
Rời quê Trung Yên, Sơn Dương, nhập ngũ khi vừa tròn 18 tuổi, Trung sĩ Hoàng Văn Cầm đã chiến đấu và hy sinh ngày 03/02/1970 tại Tà Xía, Tây Ninh. Nơi ấy cũng được ghi nhận là địa điểm an táng ban đầu của anh.
Hơn 56 năm đã trôi qua, cha mẹ và người con của liệt sĩ đều không còn; hành trình tìm kiếm nay được người cháu ruột Hoàng Trung Kiên tiếp nối, với mong ước xác định nơi người thân đang yên nghỉ để đón anh trở về quê hương.
1- Từ Trung Yên vào chiến trường khi vừa tròn 18 tuổi
Trong những giấy tờ đã úa màu được gia đình nâng niu gìn giữ hơn nửa thế kỷ, tên người liệt sĩ vẫn hiện lên rõ ràng: Hoàng Văn Cầm, sinh năm 1950, quê xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Hà Tuyên, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang.
Tháng 10/1968, khi vừa tròn 18 tuổi, chàng trai trẻ Hoàng Văn Cầm lên đường nhập ngũ. Đó là thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang bước vào giai đoạn vô cùng quyết liệt. Từ một miền quê trung du phía Bắc, anh cùng lớp lớp thanh niên thời ấy vượt qua những chặng đường dài, đi về phía chiến trường miền Nam.
Không ai biết trong buổi chia tay năm ấy, anh đã nói gì với cha là ông Hoàng Văn Đường, với mẹ là bà Hoàng Thị Đề. Có thể cũng như bao người lính trẻ khác, anh chỉ hẹn ngày chiến thắng sẽ trở về. Nhưng rồi, lời hẹn ấy mãi mãi dừng lại nơi chiến trường Tây Ninh.
Theo Giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh số 251/GXN-CCT, do Cục Chính trị, Quân đoàn 34 lập ngày 14/8/2026 trên cơ sở dữ liệu hồ sơ quân nhân hy sinh, từ trần, mất tin, mất tích trong chiến tranh, liệt sĩ Hoàng Văn Cầm thuộc đơn vị E2/F9; cấp bậc Trung sĩ, chức vụ Tiểu đội phó.

Ngày 03/02/1970, trong một trận tập kích chốt của quân đội Mỹ, anh đã anh dũng hy sinh tại Tà Xía, Tây Ninh. Thi hài người Tiểu đội phó trẻ tuổi được đồng đội an táng ban đầu cũng tại khu vực này.
Anh ra đi khi mới bước sang tuổi 20. Hai năm quân ngũ là một khoảng thời gian ngắn ngủi nếu tính bằng chiều dài của một đời người, nhưng đủ để người thanh niên ấy trưởng thành giữa chiến trường, từ một chiến sĩ trở thành Trung sĩ, Tiểu đội phó; đủ để anh gửi lại tuổi trẻ của mình trên mảnh đất Tây Ninh vì độc lập, tự do và ngày thống nhất đất nước.
2- Những tờ giấy cũ và một địa danh chưa tìm thấy mộ
Gia đình liệt sĩ Hoàng Văn Cầm hiện còn lưu giữ Giấy báo tử, Giấy chuyển giao di vật liệt sĩ cùng những hồ sơ liên quan. Những tờ giấy đã cũ, mép sờn, có chỗ hoen ố bởi thời gian, nhưng từng hàng chữ vẫn là chứng tích thiêng liêng về cuộc đời và sự hy sinh của anh.
Giấy báo tử ghi anh nhập ngũ tháng 10/1968, giữ chức vụ Tiểu đội phó, cấp bậc Trung sĩ và hy sinh ngày 03/02/1970 trong khi chiến đấu. Phía cuối văn bản là những lời đã đi cùng nỗi đau của biết bao gia đình Việt Nam trong chiến tranh: Tổ quốc và nhân dân mất một người con trung hiếu, đơn vị mất một đồng chí, gia đình mất một người thân yêu.
Một tài liệu khác là Giấy chuyển giao di vật liệt sĩ, nhưng phần di vật được ghi vỏn vẹn: “Không thấy trong chiến đấu”. Dòng chữ ngắn ngủi ấy khiến người đọc hôm nay không khỏi nghẹn lòng. Sau một trận đánh khốc liệt, gia đình không được nhận lại một lá thư, một cuốn sổ, một kỷ vật nhỏ bé nào của người đã khuất. Những gì còn lại chỉ là tên anh trong hồ sơ, tờ giấy báo tử và ký ức được người thân truyền lại qua nhiều thế hệ.

Từ những tài liệu hiện có, địa danh Tà Xía là đầu mối quan trọng nhất: vừa là nơi liệt sĩ hy sinh, vừa là nơi an táng ban đầu. Tuy nhiên, sau hơn nửa thế kỷ, chiến trường xưa đã trải qua nhiều biến động. Địa hình thay đổi, địa danh có thể được điều chỉnh; các phần mộ ban đầu có thể đã được quy tập qua nhiều đợt, trong khi hồ sơ bàn giao, sơ đồ mộ chí hoặc danh sách quy tập không phải lúc nào cũng còn đầy đủ.
Gia đình đã gửi đơn thư đến nhiều nơi và tập trung tìm kiếm thông tin tại Tây Ninh, đặc biệt là khu vực Tà Xía. Bố của anh Hoàng Trung Kiên cũng từng làm đơn, kiên trì gõ cửa nhiều cơ quan với hy vọng tìm được một manh mối về người thân. Nhưng đến nay, vị trí phần mộ hiện tại của liệt sĩ Hoàng Văn Cầm vẫn chưa được xác định.
Nỗi chờ đợi ấy đã đi qua nhiều thế hệ. Cha mẹ liệt sĩ là ông Hoàng Văn Đường và bà Hoàng Thị Đề đều đã qua đời. Người con của liệt sĩ cũng không còn. Những người từng ngày đêm mong ngóng anh trở về lần lượt rời cõi tạm mà chưa thể thắp cho anh một nén hương trên phần mộ mang đúng tên mình.
3- Người cháu tiếp nối lời nguyện của gia đình
Giờ đây, trách nhiệm và niềm hy vọng ấy được trao lại cho người cháu ruột Hoàng Trung Kiên, hiện cư trú tại số 30, ngõ 7, phố Hưng Phúc, phường Yên Sở, Hà Nội.
Trong thư gửi Dự án TTU-VWAI, anh Hoàng Trung Kiên tha thiết đề nghị hỗ trợ truyền thông, lan tỏa thông tin về liệt sĩ Hoàng Văn Cầm đến các cơ quan chức năng, cựu chiến binh, đồng đội cũ và những nhân chứng từng chiến đấu, công tác tại Tây Ninh vào đầu năm 1970.
“Cháu là cháu ruột của bác, ông bà đã mất, con của bác cũng không còn. Bố cháu cũng đã làm đơn thư gửi đi nhiều nơi nhưng chưa có kết quả”, anh Kiên chia sẻ.
Đằng sau những lời mộc mạc ấy là một hành trình tìm kiếm chưa bao giờ thật sự dừng lại. Thế hệ trước chưa tìm được thì thế hệ sau tiếp tục. Người này mất đi, người khác lại thay họ giữ lấy những tờ giấy cũ, lần theo từng địa danh, từng phiên hiệu đơn vị và từng ký ức mong manh còn sót lại.

Nguyện vọng lớn nhất của gia đình là làm rõ quá trình an táng, quy tập và nơi yên nghỉ hiện nay của liệt sĩ. Gia đình mong được kết nối với các cựu chiến binh thuộc Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, đồng đội của liệt sĩ Hoàng Văn Cầm; những người trực tiếp tham gia hoặc biết thông tin về trận tập kích chốt quân Mỹ ngày 03/02/1970; các lực lượng từng làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Tà Xía và những địa bàn liên quan ở Tây Ninh.
Mỗi ký ức, dù chỉ là một tên gọi địa phương; một con đường, cánh rừng, con suối; một đội hình chiến đấu; một khu mộ tạm hay địa điểm quy tập sau chiến tranh, đều có thể trở thành mắt xích quan trọng giúp gia đình lần tìm dấu vết.
Hơn 56 năm đã trôi qua kể từ ngày Trung sĩ, Tiểu đội phó Hoàng Văn Cầm nằm lại nơi chiến trường. Đất nước đã hòa bình, quê hương Trung Yên đã đổi thay, nhưng trong gia đình anh vẫn còn một khoảng trống chưa thể lấp đầy. Đó là khoảng trống của một người lính chưa xác định được phần mộ, chưa được trở về nằm bên cha mẹ và những người thân yêu.
Tìm được nơi anh yên nghỉ không chỉ là hoàn thành tâm nguyện của một gia đình. Đó còn là hành động tri ân đối với người thanh niên đã hiến dâng tuổi hai mươi cho Tổ quốc; là trách nhiệm của hôm nay đối với những người đã ngã xuống để đất nước có được hòa bình.
Gia đình và Dự án TTU-VWAI kính mong các cựu chiến binh, đồng đội, nhân chứng lịch sử cùng bạn đọc gần xa, nếu biết bất kỳ thông tin nào liên quan đến liệt sĩ Hoàng Văn Cầm, trận đánh ngày 03/02/1970, địa danh Tà Xía, Tây Ninh, hoặc quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực này, xin vui lòng kết nối với gia đình.
Thông tin liên hệ: Anh Hoàng Trung Kiên, cháu ruột liệt sĩ Hoàng Văn Cầm; Điện thoại: 0983 694 596 – 0836 886 566; Địa chỉ: Số 30, ngõ 7, phố Hưng Phúc, phường Yên Sở, Hà Nội.
Xin hãy cùng chia sẻ để hành trình hơn nửa thế kỷ của gia đình có thêm một cơ hội đi đến đích, để người lính trẻ Hoàng Văn Cầm một ngày nào đó được trở về trong vòng tay quê hương.
Hà Nội, 31/8/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên Dự án TTU–VWAI)