Có lẽ, cái sắc màu tím biếc thủy chung của những cánh hoa mong manh ấy dễ làm người ta phải lòng nên mỗi khi dàn đồng ca mùa hạ tấu lên những khúc hát râm ran báo hiệu ngày chia tay của các cô các cậu học trò đang đến thì muôn người khắp nơi lại nô nức tìm đến và chen chân chụp hình dưới những vòm hoa tím như thể đang cố lưu giữ cho mình một khoảnh khắc bất tử với bầu trời đang đầy mộng mơ.
Dưới trời nắng hạ, không gian dù có nóng gắt hay oi nồng, người ta đều cảm thấy ở chỗ nào có hoa bằng lăng, bất kể là cả hàng cây nối dài miên man trên phố hay chỉ là một cây cô đơn rực rỡ riêng một góc trời thì bao giờ khung trời hoa mộng ấy không chỉ thoáng đãng, lãng mạn, thơ mộng mà còn trở nên nhẹ nhàng,dịu dàng, dễ chịu hơn rất nhiều. Hình như sắc hoa tim tím hòa vào trong nắng vàng óng ả đã làm biến mấtcái chói chang của mùa hạ để trở thành một niềmkhoái cảm, lâng lâng, thích thú trong con mắt người xem và đem lại cho người ta cái cảm giác vỡ òa,khoan khoái; cứ ngỡ như cái nóng hầm hập trong khí trời đang được hạ nhiệt, giảm xuống mát dịu hơn và rất trong lành. Màu hoa bằng lăng tím ngăn ngắt như màu mực học trò, lung linh trong nắng vàng rực rỡnhìn rất duyên dáng. Mỗi mùa hoa về màu tím của sắc hoa lấn át hết màu xanh của những lá, cành. Toàn bộ tán cây như được phủ một màu tím miên man. Những cánh hoa xinh xắn, mỏng tang như cánh bướm đan càicân đối bên nhau làm thành một vầng tròn, bao bọc, che chở cho bầu nhụy vàng nhỏ li ti đậu trên đám lông tơ màu tím y cánh hoa, to tròn tựa như chiếc khuy áovà cùng được nâng đỡ bởi một đài hoa cứng cáp khiến cho bông hoa hiện lên kiều diễm như những vũ nữ đang xúng xính chưng diện xiêm y thướt tha trong gió. Nhưng bông hoa bằng lăng không đơm bông riêng lẻ mà kết lại thành từng chùm chi chít với hàng chục bông mọc sát sạt bên nhau trên khắp các ngọncành.
Cứ vậy, mỗi độ sang hè từng chùm hoa chúm chím, tim tím miên man với bông nở bông nụ rung rinh trong nắng, lần lượt thay nhau bung lụa khoe sắcvà cùng hòa vào trong tiếng ve ngân khiến cho không gian trở nên tưng bừng, náo nhiệt như một vũ hội rộn rã, sặc sỡ, vui tươi.
Mê mải ngắm nhìn những vũ nữ màu tím trong nắng vàng mùa hạ bất giác ta chợt nhận ra rằng, dường như cái nắng càng giòn tan thì bông hoa càng tím đậm. Giữa đất trời bao la, màu vàng tươi óng ánhcủa ông mặt trời hiện lên giống như một màn voan vô tận đang được dùng làm hậu nền để tôn dáng nâng vóc và làm hiện rõ cái nhan sắc mặn mà, yêu kiều vớibao nét thướt tha, tình tứ của hàng trăm, hàng ngàn chùm hoa tím biếc. Cứ thế, muôn ngàn cánh hoa lộng lẫy mặc sức bung nở khoe sắc, bồng bềnh giữa trời xanh, trên những vòm cây như những đài hoa khổng lồ nối đuôi nhau chạy trên đường phố hay duyên dáng, yểu điệu bên một góc trường nào đó mà tưởng như che kín cả khoảng trời mênh mông khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng, bồi hồi, xốn xang, xao xuyến.
Những bông hoa bằng lăng, thoạt xem người ta cứ ngỡ là loài hoa hữu sắc vô hương. Nhìn qua hẳn là nhiều người dễ nghĩ là vậy nhưng để ý kỹ ta sẽ thấykhông phải vậy. Cái loài hoa điệu đàng, quyến rũ ấy quả thực sắc trội hơn hương. Hương hoa bằng lăngtựa như duyện lặn, giống như nét duyên thầm của nàng thiếu nữ. Nếu không chú ý người ta chỉ ngắm hoa bằng mắt mà vô tình quên đi làn hương dịu nhẹ được tỏa ra một cách kín đáo, thầm lặng từ những chiếc nhụy vàng tươi còn đang e ấp bên trong những cách hoa sặc sỡ. Cái duyên thầm của hương hoa bằng lăng không phải ai cũng biết, không phải ai cũng dễ dàng nhận ra. Và để nhận ra cái nét duyên thầm của làn hương e ấp ấy người ta không chỉ phải ở rất gần mà còn phải có một cảm giác về mùi và một tâm hồnthực sự nhạy cảm, tinh tế thì mới được hữu duyên với nét duyên thầm của loài hoa tím trời mùa hạ.
Hương sắc bằng lăng thế đấy. Nó có cái duyên nổi và cũng có nét duyên chìm (duyên thầm). Cái duyên nổi dễ làm người mới gặp đã bị phải lòng mê mệt, ngây ngất. Nét duyên chìm của làn hương dìu dịu, thơm mát thấm sâu vào trong hồn người khiến những người từng gặp dù chỉ một lần mà chẳng thể nào quên.Nhưng hương sắc của hoa bằng lăng lại nhanh nở chóng tàn. Cái vòng đời của những cánh hoa xinh tươitừ lúc khai nở cho đến khi rời cành cũng chỉ mong manh, ngắn ngủi như trong một “nốt nhạc”. Chỉ mươi ngày thôi từ những chùm hoa mới nở tím ngắt, tím đậm trong nắng bỗng lạt màu phai sắc trở thành những cánh hóa tím mờ, tím nhạt và tàn tạ, héo úa đểrời cành về cội, nhất là khi gặp phải những trận mưa rào thì vòng đời của những cánh hoa càng nhanh khép lại. Ngẫm ra tạo hóa không cho bằng lăng tất cả và vinh quang của bằng lăng cũng chẳng dễ dàng có phận. Trời đã cho bằng lăng một thời hương sắc thì cũng chỉ là một kiếp hoa mong manh, vội vàng, chóng vánh chứ không phải tứ thời xuân sắc.
Chẳng những thế, để cây bằng lăng có mươi ngày ngắn ngủi tỏahương khoe sắc rực rỡ giữa trời nắng hạ thì đất trời cũng bắt thân cành của nó phải trơ trụi lá, khẳng khiu, cằn cỗi trong suốt mùa đông giá lạnh để đợi đến khi xuân về ấm áp mới đơm chồi nảy lộc ủ hoa. Thế cũng mới hay, chẳng có vinh hạnh nào mà không phải đi qua những tháng ngày vất vả; hiếm có ngọt ngào nào mà không trải đắng cay. Ngẫm thế mới thấy cái giá của hoa bằng lăng chẳng rẻ chút nào. Như thế, bảo sao người ta không thích thú với hoa bằng lăng được. Bao sao người ta không thể không chụp hình với sắc hoa yêu kiều, thủy chung đầy chất mộng mơ, lãng mạng của mùa hè nắng lửa.