Hương vị tuổi thơ

Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp đi thực tế về một vùng quê còn nhiều vất vả, gian khó. Được ăn những bữa cơm đạm bạc mà người dân quê nấu bằng bếp củi. Nơi ấy bỗng đánh thức trong tôi cả một miền ký ức tuổi thơ tưởng chừng đã ngủ yên. Mùi khói cay nồng len lỏi qua làn áo mỏng, vương trên mái tóc, chạm vào tâm trí, khiến tôi bâng khuâng nhớ về những tháng ngày tuổi thơ đầu trần, chân đất.
minh-hoa-1776673598.jpeg
Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet.

Ngày ấy, tuổi thơ chúng tôi gắn bó với những triền đồi thoai thoải, nơi lũ trẻ thả trâu và gửi vào đó cả một bầu trời tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng. Không trò chơi nào vui bằng việc cùng nhau đào một cái bếp nhỏ trong lòng đất. Rồi theo sự phân công đứa đi kiếm củi, đứa đi tìm những củ khoai, củ sắn còn sót lại trên những thửa ruộng vừa thu hoạch. Những “chiến lợi phẩm” giản dị ấy, khi được vùi vào than hồng, lại trở thành món quà quý giá của tuổi thơ. Khói bay lên cay xè đôi mắt, những vệt than lấm lem trên gương mặt, nhưng tiếng cười thì giòn tan, vang cả một góc đồi. Chúng tôi chụm đầu, phồng má thổi lửa, như đang giữ gìn một điều gì thiêng liêng lắm.

Quê tôi miền trung du, nơi dòng Lô giang bốn mùa xanh mát, lặng lẽ chảy qua, ôm trọn những đồi cọ, rừng chè xanh ngút ngàn đến tận chân trời. Ở đó, nhà nào cũng có một chái bếp chất đầy củi. Củi được xếp gọn gàng, phân thành từng loại, để khi cần lấy cho tiện. Nhà ông bà nội tôi ngày ấy cũng vậy, tuy không có nhân lực đi lấy củi, nên ông bà tôi thường nhặt nhạnh từng cành khô trong vườn gom lại làm chất đốt. Những dịp có việc lớn hay gần Tết, ông mới nhờ các bác sang bổ giúp vài khúc gỗ, hay gốc cây to, chắc khỏe để dành đun nấu.

Lớn lên rồi, tôi mới hiểu, cái ấm áp của bếp củi không chỉ đến từ ngọn lửa. Đó là hơi ấm từ đôi bàn tay gầy guộc của bà mỗi sớm mai nhóm bếp, là dáng ông lom khom, cần mẫn ngồi chẻ từng thanh củi, là tiếng cười rôm rả của cả gia đình quây quần bên mâm cơm giản dị mà đong đầy yêu thương. Ngọn lửa ấy đã nuôi lớn chúng tôi, không chỉ bằng hạt cơm, mà còn bằng tình thương âm thầm, bền bỉ qua năm tháng.

Giờ đây, khi cuộc sống đổi thay, bếp gas, bếp điện, bếp từ dần thay thế những bếp củi xưa cũ, thì hình ảnh nồi gang đen bóng nhọ nồi cũng lùi dần vào dĩ vãng. Nhưng riêng nhà ông bà nội tôi, nếp sống “người nhà quê” ấy vẫn được gìn giữ. Bên cạnh những tiện nghi hiện đại, ông làm một chái bếp nhỏ, chất đầy củi khô để đun nấu hằng ngày.

Mỗi lần gia đình tôi về thăm, bà lại nấu cơm bằng nồi gang trên bếp củi. Bà muốn đứa cháu nhỏ được hít hà mùi khói cay nồng, muốn chúng tôi tìm lại cảm giác chờ đợi bên bếp lửa, niềm vui giản dị khi cơm vừa chín tới và sự háo hức khi anh em tôi cạo từng miếng cơm cháy giòn tan, thơm phức dưới đáy nồi. Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy, đến khi xa rồi tôi mới nhận ra, có lẽ đó là cả một phần ký ức không thể thiếu trong đời mỗi con người.

Mỗi lần trở về, nhìn làn khói bếp bay lên trong buổi chiều bảng lảng, lòng tôi lại chùng xuống. Khói bếp ấy không chỉ báo hiệu một bữa cơm, mà còn như sợi dây vô hình níu giữ tôi với quê hương, nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Và tôi sợ một ngày nào đó, khi ông bà không còn nữa, ngọn lửa ấy cũng lặng lẽ tắt đi, để lại trong tôi một khoảng trống không gì có thể bù đắp.

Tôi chợt nhận ra, chẳng có niềm vui nào giản dị mà trọn vẹn hơn khi cả gia đình được quây quần bên mâm cơm quê, cùng cười nói rôm rả, cùng chia sẻ những câu chuyện đời thường bên chén trà thoảng hương sen. Trong làn khói bếp mỏng manh ấy, có bóng dáng của yêu thương, của ký ức, của quê hương những điều dù đi xa đến đâu, con người ta cũng không thể nào quên.