
Từ trái qua: Đại tá Phạm Văn Thạch (sau là Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Công tác chính trị); nhà văn Nguyễn Như Phong, nhà văn Đặng Vương Hưng, Thiếu tướng Hoàng Ngọc Nhất (Thứ trưởng Bộ Nội vụ), nhà văn Hữu Ước và Nhà văn Ngôn Vĩnh (Tổng biên tập Báo CAND) tại Hội Báo Xuân năm 1997.
Ra đời năm 1996, “An ninh Thế giới” ban đầu chỉ là một Phụ san của Tạp chí Văn hóa Văn nghệ Công an, xuất bản theo giấy phép nhất thời của Bộ Văn hóa Thông tin. Nhưng ít ai ngờ rằng, từ một ấn phẩm “thử nghiệm” ấy, sau này lại hình thành nên một thương hiệu báo chí lừng lẫy của làng báo Việt Nam. Từ tháng 4/2001, “An ninh Thế giới” chính thức được cấp giấy phép hoạt động như một tờ báo độc lập. Rồi đến năm 2004, khi Tạp chí Văn hóa Văn nghệ Công an và Báo An ninh Thế giới sáp nhập với Báo Công an nhân dân, “An ninh Thế giới” lại trở thành một Chuyên đề. Dẫu thay đổi mô hình hoạt động nhiều lần, nhưng sức sống và dấu ấn của tờ báo ấy vẫn còn nguyên vẹn trong lòng bạn đọc.
Thời kỳ đỉnh cao, “An ninh Thế giới” là một hiện tượng báo chí hiếm có. Báo được in đồng thời ở Việt Nam và một số nước trên thế giới, phát hành tràn ngập các sạp báo, mỗi số lên tới gần triệu bản. Trong thời đại báo in còn ở thời hoàng kim, con số ấy giống như một kỳ tích.

Từ trái qua: Ông Doãn Quang Thảo, nhà thơ Trương Nam Hương, (một người chưa rõ tên),
Thiếu tướng Phạm Văn Dần - Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân,
nhà văn Hữu Ước, nhà văn Đặng Vương Hưng và nhà văn Phan Quế, năm 1997.

Từ trái qua, các nhà văn: Hữu Ước, Nguyễn Như Phong và Đặng Vương Hưng
trong một sự kiện của "An ninh Thế giới".

Từ trái qua: Đặng Vương Hưng, Nguyễn Như Phong, Hữu Ước và một khách VIP
tại Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Tạp chí Văn hóa
Văn nghệ Công an và Công bố Quyết định ra Báo An ninh Thế giới (bộ mới) năm 2001.

Từ trái qua, những người đàn ông trong ảnh: Đặng Vương Hưng, nhà văn Nguyễn Khải,
nhà văn Hữu Ước, ông Phạm Văn Chiến cùng một số nữ nhân viên Văn phòng
Đại diện phía Nam của "An ninh Thế giới". Ảnh chụp khoảng năm 1996 tại TP. Hồ Chí Minh.

Điều làm nên sự độc đáo của “An ninh Thế giới” chính là phong cách làm báo chưa từng có trước đó: kết hợp những thông tin hấp dẫn của lực lượng Công an với chiều sâu nhân văn của văn chương. Những bài viết trên “An ninh Thế giới” không chỉ phản ánh vụ việc, mà còn đi sâu vào số phận, tâm trạng, tính cách nhân vật. Nhiều phóng sự, bút ký đọc như những truyện ngắn có thật, khiến người đọc vừa hồi hộp, vừa ám ảnh.
Dưới sự dẫn dắt của nhà văn Hữu Ước, “An ninh Thế giới” đã quy tụ được một thế hệ cây bút tài danh: Nguyễn Như Phong, Đặng Vương Hưng, Nguyễn Quang Thiều, Phạm Khải, Hồng Thanh Quang, Nguyễn Hồng Lam, Như Bình… Đó là những nhà văn đi làm báo, mang vào trang báo những giọng văn giàu cảm xúc, đầy cá tính và nhân văn.
Ngoài những cây bút chủ lực trong tòa soạn, “An ninh Thế giới” còn là nơi quy tụ và cộng tác của rất nhiều tên tuổi lớn của văn đàn Việt Nam đương đại. Có thể kể đến các nhà văn nổi tiếng như Ma Văn Kháng, Nguyễn Khải, Chu Lai, Lê Lựu, Nguyễn Khắc Trường, Nguyễn Thị Thu Huệ, Xuân Ba, Trần Đăng Khoa, Trần Anh Thái… cùng nhiều cây bút văn chương, thơ ca và phê bình nghệ thuật khác từng xuất hiện thường xuyên trên các số báo đặc biệt và chuyên đề cuối tháng.




Có lẽ, chưa từng có một tờ báo ngành nào lại quy tụ được nhiều cây bút văn chương đến vậy. Và cũng hiếm có một ấn phẩm nào mà ranh giới giữa báo chí và văn học lại giao thoa hấp dẫn đến thế. Người đọc nhớ những thiên phóng sự nhiều kỳ, nhớ các bài điều tra hé lộ những câu chuyện “thâm cung bí sử” của đời sống xã hội, văn hóa, chính trị… Những điều tưởng như nằm sau cánh cửa bí mật đã được chuyển tải tới công chúng bằng một giọng văn tỉnh táo nhưng đầy cuốn hút.
Chính sự hiện diện của những tên tuổi của các nhà văn ấy đã góp phần tạo nên diện mạo rất riêng cho “An ninh Thế giới” — một tờ báo ngành nhưng có tầm vóc văn hóa rộng lớn. Bạn đọc tìm đến “An ninh Thế giới” không chỉ để đọc tin tức điều tra, phóng sự về hoạt động của cảnh sát, an ninh... mà còn để thưởng thức truyện ngắn, tùy bút, ký chân dung, thơ và các bài bình luận văn hóa mang đậm hơi thở văn chương.
Nhiều người từng nói vui rằng, “An ninh Thế giới” thời kỳ đỉnh cao giống như một “hội quán văn chương” đặc biệt của giới cầm bút Việt Nam. Ở đó, những nhà văn nổi tiếng không đứng ngoài đời sống xã hội, mà trực tiếp nhập cuộc, quan sát, phản ánh những góc khuất của con người và thời cuộc bằng chính trải nghiệm nghề nghiệp của mình. Nhờ vậy, nhiều tác phẩm đăng trên báo vừa có tính thời sự nóng hổi, vừa có chiều sâu nhân bản, để lại dư âm lâu dài trong lòng bạn đọc.
Tôi may mắn và vinh dự là một trong những người góp phần sáng lập “An ninh Thế giới”. Tôi vẫn nhớ như in buổi sáng đẹp trời cuối tháng 5 năm 1996 ấy, trong căn phòng nhỏ của Ban lãnh đạo Tạp chí Văn hóa Văn nghệ Công an. Bên chén trà lá, điếu thuốc lào và ly cà phê sáng, ngoài Tổng biên tập Hữu Ước còn có Phó tổng biên tập Nguyễn Như Phong, cùng một số nhà văn cộng tác viên văn nghệ.
Giữa câu chuyện rôm rả, nhà văn Hữu Ước bất ngờ nêu ý tưởng làm một Phụ san riêng. Khi ấy Tạp chí Văn hóa Văn nghệ Công an mới ra được vài số, nhưng bản thảo tồn đọng rất nhiều, đặc biệt là các phóng sự, ghi chép hấp dẫn bạn đọc. Ý tưởng ấy lập tức được tất cả mọi người hưởng ứng. Không khí hôm ấy sôi nổi như một cuộc “khai sinh” thực sự.
Phó Tổng biên tập Đặng Vương Hưng khi đó phụ trách công tác hành chính trị sự, được giao nhiệm vụ thay mặt nhóm sáng lập dự thảo Tờ trình về việc xuất bản “An ninh Thế giới” trình lãnh đạo Tổng cục Xây dựng lực lượng ký gửi Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) và Bộ Văn hóa Thông tin. Điều thú vị là hồi ấy cơ quan còn nghèo, chưa có máy tính, nhiều văn bản phải viết tay. Chính vì thế mà đến tận hôm nay, những bút tích viết tay của Đặng Vương Hưng cùng những dòng bổ sung của nhà văn Hữu Ước trên bản công văn đầu tiên ấy vẫn còn được lưu giữ như một kỷ vật quý giá của làng báo.
Ngay sau đó, Phụ san “An ninh Thế giới” ra số đầu tiên. Một năm sau, tiếp tục xuất hiện Chuyên đề “An ninh Thế giới cuối tháng”, rồi sau này còn có Chuyên đề “Cảnh sát toàn cầu”. Mỗi ấn phẩm đều tạo được dấu ấn riêng, mở rộng thêm “thế giới bạn đọc” của dòng báo chí công an mang đậm màu sắc văn chương.
Mới đó mà ba mươi năm đã đi qua. Những người từng sống hết mình với “An ninh Thế giới” giờ tóc đã bạc nhiều. Nhưng ký ức về một thời làm báo đầy đam mê thì vẫn còn nguyên vẹn. Nhà văn Nguyễn Như Phong vừa có sáng kiến tổ chức cuộc gặp mặt các thành viên “An ninh Thế giới” vào ngày 19/5 tới đây tại Nhà khách Chính phủ, bằng tiền tự đóng góp. Hơn 50 thành viên đã đăng ký tham dự, có những người từ miền Nam bay ra chỉ để gặp lại đồng nghiệp cũ sau bao năm xa cách.
Đó không chỉ là một buổi họp mặt. Đó là cuộc hội ngộ của một thế hệ từng sống trong “thời vàng son” của báo in Việt Nam — thời mà người ta làm báo bằng nhiệt huyết, bằng tài năng và cả niềm kiêu hãnh nghề nghiệp.
Và vì thế, “An ninh Thế giới” hôm nay không chỉ là tên một tờ báo. Đó là ký ức của nhiều thế hệ bạn đọc, là một dấu son của báo chí Việt Nam, nơi văn chương đã từng làm cho báo chí trở nên sang trọng, sâu sắc và giàu sức lay động hơn bao giờ hết.
Hà Nội, 17/5/2026
Đặng Vương Hưng