Không hiểu sao, đã ba ngày nay, Sáu Đởm không đến. Ngày nào chúng tôi cũng nằm phục kích giữa ruộng lúa đang chín, cạnh con đường hắn thường đi. Trời nắng như thiêu, cháy sém cả da mặt mà không dám động cựa vì sợ dân phát hiện ra sẽ bị lộ. Chờ đến lúc nhìn không rõ mặt người mới dám từ từ ngồi lên rồi đợi cho tối hẳn mới trở về nơi trú ẩn. Không lẽ cơ sở đã để lộ rồi chăng? Chúng tôi hoang mang. Kiểm tra lại, thấy không có gì bất cẩn cả. Vẫn giữ được bí mật tuyệt đối.
Ngày thứ tư, chúng tôi thay đổi vị trí mai phục. Chuyển đến gần chỗ hắn làm việc, nhằm tạo yếu tố bất ngờ. Chúng tôi mật phục từ bốn giờ sáng. Tất nhiên, vẫn giữa ruộng lúa đang chín. Tám giờ, bỗng có tiếng xe gắn máy đi tới, mọi người bí mật quan sát. "Đúng hắn rồi!"- Sáu Luật nói. Tất cả nhìn nhau, gật đầu, thực hiện "phương án 1".
Đởm ngồi trên xe, bên hông là khẩu Conl 12. Ngoài ra, một khẩu M16 treo hờ trước ngực trong tư thế thuận tiện nhất để sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào.
Xe chạy qua, lợi dụng ở phía sau lưng hắn, tôi và Sáu Luật trườn nhanh, tiếp cận vào góc khuất của ngôi nhà, trong khi tên ác ôn đang dựng xe và cảnh giác tháo khẩu súng trước ngực. Kỷ và anh Cường bí mật vòng nhanh ra cửa sau, chốt chặn. Vào nhà, hắn dựng súng vào mép bàn, rồi lúi húi tháo vội xà cột ra khỏi vai. Chỉ chờ có thế, Sáu Luật nhảy đến gí AK vào mặt hắn quát: "Sáu Đởm! Mày là tên ác ôn có nhiều nợ máu đối với nhân dân và cách mạng. Hôm nay, thừa lệnh Chính phủ Cách mạng lâm thời, chúng tao thực thi bản án tử hình dành cho mày". Thằng ác ôn trợn tròn mắt, há hốc mồm, chưa kịp phản ứng gì thì Sáu đã siết cò. Hai loạt đạn bắn găm vào đầu và ngực hắn, máu vọt vào mặt và áo quần chúng tôi. Tôi bồi ngay một loạt nữa, thằng giặc bật ngửa ra phía sau, đổ vắt trên thành ghế, ngực lỗ chỗ. Tôi rút vội trong túi áo mình tờ giấy ghi bản án tử hình đã được ký sẵn, dành cho tên ác ôn, đặt lên ngực hắn rồi nhặt vội khẩu M16 trong khi Sáu Luật tháo khẩu Conl 12 và xách theo túi tài liệu. Cùng lúc, hai đồng đội phía cửa sau, đồng loạt nổ nhiều loạt AK hướng về phía bốt bảo an để đánh lạc hướng. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Chúng tôi chạy thành hai hướng như ma đuổi, vòng vèo, luồn lách để nghi binh địch và tránh con mắt tò mò của dân. Cuối cùng, tất cả cũng về đến hầm bí mật, chui xuống. Ai nấy, thở muốn đứt hơi…
Không chỉ nợ máu với cách mạng và nhân dân, Đởm còn rất hách dịch với đám lính bảo an ở đây nên tụi lính không ưa gì hắn. Đó là một lợi thế cho chúng tôi. Đến khoảng 11 giờ trưa, đang dưới hầm bí mật, chúng tôi nghe có tiếng súng nổ gần. Tất cả chuẩn bị chiến đấu. Nhưng, bọn lính chỉ bắn chỉ thiên vu vơ cho có tiếng súng vì sợ thượng cấp của chúng khiển trách, rồi rút vội về bốt. Chúng không dám liều lĩnh sục sạo, vì đứa nào cũng sợ chết...
Chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Tiêu diệt được Sáu Đởm, tên ác ôn khét tiếng mà lâu nay hắn thực sự là một cái gai nhức nhối cho nhân dân và phong trào cách mạng vùng này. Đặc biệt là rửa hận cho những gia đình cách mạng có con em hy sinh vì hắn. Lại còn thu được nhiều tài liệu quan trọng cùng vũ khí mà không hề tốn một giọt máu. Cái chết của Sáu Đởm thực sự có hiệu quả. Đó là sự răn đe, cảnh cáo mạnh đối với những tên ác ôn khác!
Tối hôm đó, trước khi rút về "cứ", chúng tôi được bà con, cô bác khao thưởng thịt heo và gửi tặng cho nhiều quà (nghe tin tên Đởm chết, họ mổ heo ăn mừng nhưng bên ngoài không dám nói ra). Chúng tôi từ chối, bởi sau chiến thắng nếu chủ quan sẽ rất dễ phải trả giá. Ông Năm Châu thay mặt cách mạng và tổ công tác, cảm ơn cô bác đã cưu mang, chở che, giúp đỡ để chúng tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt này.
20 giờ 30 phút, chúng tôi giã từ mọi người để lên đường trở ra "cứ".
Vẫn là Sáu Luật dẫn đường, nhưng lần này, cậu ta không trở lại đường cũ mà cắt một lối khác khá bất ngờ, sát nách bốt địch. Đúng như dự định của chúng tôi, bọn địch đã gài mìn và phục kích ở đoạn đường mà theo dự đoán của chúng là chúng tôi sẽ đi qua. Chúng cho rằng, chúng tôi sẽ về muộn vì đang mải say sưa với chiến thắng. Chúng đã hoàn toàn sai lầm!
Tổ công tác chúng tôi về tới "cứ" ở bưng An Thuỷ khi đằng đông đã có ánh bình minh.
(Còn nữa)
Trái tim người lính