Nói chung,cuộc sống vợ chồng bà thuộc dạng trung lưu. Bà luôn thấy mình may mắn, “đời còn mơ gì hơn”.
Ấy thế mà đời lại không như mơ, nhiều khi nó cứ như hình sin, lúc lên lúc xuống, lúc sướng lúc khổ. Lúc cười lúc khóc, lúc đỉnh cao lúc ê chề. Chả biết thế nào mà nói trước điều gì.
Chồng bà từ nhân viên quèn ông phấn đấu dần dần học thêm cái bằng tại chức giờ lên trưởng phòng. Oách ghê!
Bà tính hay ghen đã thế ông cứ cắp cặp đi làm là đầu vuốt ngược bóng lộn, quần áo sơ mi cắm thùng là lượt xịt tí nước hoa con gái lớn gửi bển về thơm lừng thơm lững ra.
Bà thì về hưu sớm tham gia câu lạc bộ nhảy dân vũ, rồi thơ ca rồi yoga các kiểu. Bà cũng diện chả kém ông. Nhưng cái giống người ở nhà nội trợ, người đi làm hay vu cho tội ngoại tình, ghen lồng ghen lộn lên.
Ngày nào ông về vừa buông cặp xuống, ngồi nhâm nhi cốc nước thanh thuỷ là bà phải thả một câu khó nghe mới chịu được. Đại thể như là: “này hôm nay con a, b, c …nó có rủ ông đi ăn trưa không?”
-Nó có mớm cho ông ăn không?
-Ông với nó có đi nghỉ trưa không?
-Có thì bảo có, không thì bảo không xem nào.Tôi lạ gì tình công sở.
Lúc đầu ông nghĩ bà đùa nên cũng đùa lại: “Ờ mất gì của bọ chạ tội gì, bà dùng chán cho người ta mượn tí đã sao”.
-Còn lâu nhá bà đây có hết đát cũng đợi đấy! Con nào ve vãn chồng bà bà mà bắt được bà xát ớt vào “l… “, bà tạt a xít vào mặt, bà là bà cho thân bại danh liệt.
Ông chồng nghe thế hoảng quá, á à thì ra bà này vẫn yêu mình nên ông thấy chút lâng lâng sung sướng. Nhưng ghen cũng vừa phải, như kiểu thêm tí gia vị vào bát canh cho ngon chứ đằng này ghen quá thể.
Nhiều lần ông nhắc bà: “Tôi với bà già rồi đừng làm mất thể diện của nhau con cháu nó cười cho, mất mặt với xóm giềng “.
Mấy lần bà thuê xe ôm theo ông đi rình bắt quả tang,chả bắt được gì về mệt nằm thở phì phò.
Một lần chả biết nghe ai xì xầm gì bà về bắt nọn ông ; “Hôm qua có người nhìn thấy ông đèo một em trẻ trẻ cỡ như con Huê “( con Huê là con gái lớn nhà ông bà) vào nhà nghỉ ở gần ngõ cây xăng ý.
-Bà đừng có nghe linh tinh, thiên hạ họ thấy bà hay ghen họ đặt điều trêu đùa bà đấy.
Tôi là tôi không có tính ý, sống với nhau mấy chục năm, mấy mặt con rồi còn không hiểu tính chồng, bà không còn tin tôi nữa thì thôi làm đơn ly dị, cho đỡ mệt đầu.
⁃ Ối giời ơi! Giờ đi với gái trẻ về chê gái già,ruồng rẫy vợ con, tôi biết ngay mà giờ sểnh ra là đòi ly dị. Bà lu loa lên lăn đùng khóc lóc lên phòng đóng sầm cửa lại. Bữa đấy bà bỏ cơm, ông nịnh kiểu gì cũng không ăn. Bà suy nghĩ, rồi tính đi tính lại, ừ bỏ thì bỏ, ly dị thì ly dị sợ đếch gì. Nghĩ là làm bà bảo ông viết đơn đi, ông lại bảo “bà viết đi tôi kí “ hai ông bà đun đẩy dù biết trong lòng vẫn yêu lắm, giận dỗi tí thôi chứ bỏ cái mẹ gì.Ông giao hẹn “bà viết đi, tôi chỉ kí một lần thôi đấy”. Bà lườm … chả kí một lần thì mấy lần ông dở hơi.
Tối đấy bà loay hoay viết đơn
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ….Ờ gì nữa nhỉ,bao nhiêu năm chẳng viết đơn từ gì, giờ viết “ĐƠN XIN LY HÔN “ để bỏ chồng cứ lúng túng, lủng củng thế nào ấy, mãi rồi bà cũng viết xong. Bà kí sẵn một bên rồi cầm xuống đưa ông kí. Ông đọc một lèo rồi lấy bút ra kí. Bà đứng tần ngần…,
Thôi xong! …35 năm làm vợ chồng, một chữ kí là xong, cắt đứt tình vợ chồng. Khoé mắt bà cay cay bà thấy ân hận, thấy mình hơi quá đáng với ông. Bao năm ở với bà,ông luôn là người chồng tốt, mẫu mực,chỉ tại ông được lên chức bà cứ ghen bóng ghen gió giờ ra nông nỗi này. “Đấy tôi kí rồi đấy, tôi nói trước tôi chỉ kí một lần thôi đấy “. Bà tay run run cầm tờ đơn, bỗng bà giãy nảy ; “Ông kia ông kí kiểu gì đấy. Ông kí thế này toà nào xử “. Mồm bà nói tay bà xé toác lá đơn. Hoá ra ông kí chữ “Bỏ cái …ồn”
Hai ông bà phá ra cười. Hết cả ly dị!
Chuyện làng quê