Tác giả Đặng Thái Sơn bên dòng sông quê hương đong đầy kỉ niệm
Những năm tháng xa quê, mỗi lần nhớ về cha mẹ, quê hương là Đặng Thái Sơn nhớ về củ sắn, củ khoai, đọi cơm độn ngô nuôi mình khôn lớn; nhớ tiếng con ễnh ương ộp oạp trong mùa mưa lụt, nhớ cái mùi hương ngai ngái của rơm rạ (toóc) sau mùa gặt...
Nhớ những buổi sáng ngóng mẹ đi chợ về, những chiều hoàng hôn thứ bảy ngóng đợi cha với tiếng gọi ơi đò ... buồn man mác!
Lời ru mẹ, tiếng hát nhà trò của mẹ đã nuôi dưỡng tâm hồn Đặng Thái Sơn từ thời thơ bé. Những kỉ niệm thời ấu thơ đã “đóng đinh” trong tâm hồn Đặng Thái Sơn suốt cả cuộc đời.
Từ những kỉ niệm ấu thơ da diết, nhớ nhung, đằm thắm, sâu nặng nghĩa tình, Đặng Thái Sơn đã viết bài thơ “Lời ru mẹ”. Lời ru mẹ cũng là lời ru về cha mẹ.
Với Đặng Thái Sơn, quê hương là Mẹ và Mẹ là quê hương. Bài thơ là một sự tri ân đấng sinh thành đã nuôi dưỡng tâm hồn, nuôi con không lớn, chắp cánh cho ước mơ của con bay đến những chân trời mới đầy tương lai tươi sáng.
Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển trân trọng giới thiệu đến quý độc giả.
Lời ru mẹ
Đặng Thái Sơn
Một đời nắng mưa nuôi đàn con lớn
tình mẹ ấp iu sương vương trắng mái đầu
dáng cha gầy nghiên bút đêm thâu
tiếng trống chầu khắc vào nỗi nhớ
Con sông Gianh bên bồi bên lở
tình mẹ, tình làng đong đọi cơm thơm
con lớn lên bằng hạt bắp, củ khoai
con lớn khôn trong lời ru mẹ
Trong câu thơ của cha một thời thơ trẻ
hoa cải vàng ngút ngắt một miền quê
mẹ ru con ... tình nghĩa phu thê
phụ tử tình thâm…thương nhau muối mặn gừng cay
Như Linh Giang soi hình núi Đụn
vời vợi tình quê mong nhớ người xa
lời ru thắm nghĩa mẹ, tình cha
có tiếng gọi đò ơi…một trời man mác
Câu ca trù mộc mạc hồn quê
mùi toóc thơm nơi ruộng Sác, ruộng Lầy
à ơi, ơi à ơi …“Ai đi nhớ bến chợ Cuồi
nhớ hòn Lèn Đụn nhớ người Kinh Châu”
Quê hương nghĩa nặng tình sâu
ai xa không nhớ biết nơi đâu mà về.
Phạm Minh Phong
07:14 02/10/2021
Càng đọc càng nhớ bóng hình mẹ, nhớ quê hương da diết mặn nồng