Một kỷ niệm xưa

Đúng là nhờ có phong trào xoá nạn mù chữ mà nhiều vợ bộ đội được quan tâm và vươn lên trưởng thành đáng mừng như vậy đó các bạn ạ
mot-ky-niem-xua-1629425607.jpg
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Tôi nhớ thời gian mới giải phóng phong trào bình dân học vụ rất sôi nổi ở khắp mọi nơi ,ngày tết nguyên đán mà đi chơi ở chỗ tôi còn chăng dây và có một bảng chữ cái, ai đi qua đều bị kiểm tra ,đọc được mới cho đi, có người chưa đi học không biết chữ đành lủi lủi về vì xấu hổ mà. Chính vì vậy nên ai cũng phải tự giác đi học, chỗ nào có thể ngồi học được là lấy làm chỗ để học, ghé băng dài làm bàn học, mỗi người tự lo ghế có để ngồi, tuy là vậy nhưng rất hào hứng và vui lắm.

 

Hồi đó bọn học sinh chúng tôi nghỉ hè đều phải tham gia dạy bình dân học vụ tại khu phố mình ở. Tôi chịu trách nhiệm dạy một chị vợ bộ đội chị có một con nhỏ nên tối đến tôi phải lo cả cho cháu ăn để chị ăn rồi còn học, có lần còn bị nó tè ra ướt hết cả quần nữa chứ phải mượn quần của chị thùng thình về ai cũng lăn ra nhìn mình cười, có hôm lại vừa dạy học vừa ru cu ta ngủ nữa chứ, vậy mà một trò một thầy vẫn say xưa bên nhau học hết chương trình lớp 4 đấy, tất nhiên là chỉ môn chính tả và toán thôi. Bẵng đi một thời gian sau khi hoàn thành nhiệm vụ BDHV, lúc đó tôi đã đi làm xa, khi trở lại đang đi nghe gọi tên mình quay nhìn lại, là chị mừng rỡ chị cứ cầm tay mình bảo:

 

- Nhờ em đấy sau đó chị được đi học về làm cửa hàng trưởng cửa hàng lương thực thị xã.

Khi đó tôi thưc sự cảm động và rất mừng cho chị. Đúng là nhờ có phong trào xoá nạn mù chữ mà nhiều vợ bộ đội được quan tâm và vươn lên trưởng thành đáng mừng như vậy đó các bạn ạ

Theo Chuyện làng quê