Tôi được phân công chỉ huy 4 đồng đội đột nhập hướng tây bắc của cụm cứ điểm Quận Minh Long và điều nghiên địa hình , bố phòng , hoạt động của dân có liên quan ... với thời gian một tuần ...chọn hai hướng cửa mở ; một là điểm cao biệt kích là điểm then chốt ; hai là điểm cao tiền tiêu nối liền với điểm then chốt và hướng sân bay ; hướng sử dụng xe tăng ...

Anh Nhia người đội công tác của địa phương là người thiểu số dẫn chúng tôi đến bìa rừng , chỉ hướng mục tiêu và địa bàn mà anh nắm được .
Việc còn lại theo lối mòn nghề nghiệp , chúng tôi thực hiện từ xa đến gần ... luồn lách đặt đài quan sát mai phục ở đồi thấp đối diện hướng nhiệm vụ để theo dõi mọi hoạt động của địch ; của dân rồi tối đến đâu ,bám vào đến đó để tránh bị địch ra phục kích bất ngờ ...
Ngăn cách giữa đài quan sát của chúng tôi với điểm địch là ruộng lúa ,ban ngày dân vẫn xuất hiện ...
Tối đến ,điện trong mục tiêu chiếu sáng như ban ngày , chỉ ngóc đầu lên là bóng dài cả mét ! Chúng tôi quyết định chọn đột nhập thẳng hướng bóng điện để tránh địch có thể phát hiện khi thấy mục tiêu di động ...
4 người ,với kỹ thuật điêu luyện , khom sát ngọn lúa ,nhẹ nhàng xoay gót rút chân và người đi sau cùng , phải ngoái tay xoá dấu vết ( vì lúc này ruộng lúa đang có nước , bùn lầy lội )
Chỉ chưa đầy 50 mét mà vượt qua mất cả tiếng đồng hồ ...
Vào đến chân điểm cao ,vừa nhìn rõ mục tiêu lại nhiều bóng khuất ,địch khó nhìn thấy ... chia hai hướng ; đột nhập luôn ...tôi đi hướng điểm biệt kích ; giao cho Thắng một chiến sỹ có nhiều kinh nghiệm chỉ huy hướng tiền tiêu ...
Tưởng rào địch kiên cố lắm ,đến khi chui vào mới thấy , đã quá lâu rào đã bị bụi đất ngập một phần của rào bùng nhùng ,dù là ba quận chồng lên ,loại rào lưỡi lam rất sắc bén ...
Quyết định chui một mình và để đồng đội nằm ngoài rào cảnh giới , nên tôi chui rất nhanh dù vẫn rất thận trọng với mìn và các loại vật cản báo động khác ...
Sau khoảng hai tiếng tôi đã đột nhập hết 7 lớp rào và xem xét kỹ mọi bố phòng địa hình ; khoảng cách của mục tiêu ...
Lúc ra tôi bám theo hàng rào thứ hai bò khoảng 20 mét vì cách điểm gác của địch đủ an toàn ,vì ở đó có một hàng rào phân khu ,lại là rào bùng nhùng ... tôi chui vào trong một cuộn và được rào che toàn bộ , nên tôi chui ra rất nhanh ngay cả khi chờ hướng của Thắng chui 4 lớp rào bên hướng tiền tiêu vẫn chưa thấy ra ...
Rồi tất cả việc đột nhập bước đầu của chúng tôi đã hoàn thành nhanh chóng và thuận lợi ,mà mọi người trên hướng đông , nam , hướng Quận lỵ và hướng phía bên kia của điểm cao biệt kích do anh Toanh ( anh Phạm Ngọc Toanh sau này là Đại tá Phó tư lệnh Binh chủng Đặc công ) đảm nhiệm cũng không hiểu sao rào nhiều như vậy mà chúng tôi chỉ một đêm đã hoàn thành ...

Hướng sân bay là nhiệm vụ còn lại , tối tiếp theo chúng tôi đột nhập !
Chỉ 4 rào , lại xa mục tiêu then chốt ; điện chiếu sáng hạn chế ., khả năng địch không canh gác ban đêm ... từ nhận định đó tôi quyết định :không cởi quần áo khi nguỵ trang ,mà mặc đồ binh chủng đột nhập !
Để anh em ở vị trí cảnh giới , tôi và Thắng tiến đến rào sân bay ... rào bùng nhùng ba lớp nhưng thưa , cũ hoen rỷ có vẻ sơ sài ...
Tôi vạch rào nhẹ nhàng trườn vào trước ... tưởng béo bở lắm , không ngờ cái rào cũ kỹ này lại là rào lưỡi lam ,nó nhạy bén móc vào quần áo tôi mà gỡ ra rất vất vả cũng không qua được rào đầu tiên ...
Tôi ném đất ra hiệu cho Thắng đến gỡ cứu mãi mới gỡ ra được .

..
Thắng hỏi :" bây giờ phải làm ao ?"
Chỉ tiếp tục chứ về à ! tôi nói . Rồi cả hai cởi bỏ quần áo ,với cái thân trắng lốp của hai đứa người rừng thiếu nắng ,cứ chui hết 4 lớp rào sân bay mà không sợ có thằng địch nào nhìn thấy ...
Rồi việc đột nhập đã hoàn thành . Các nội dung nhiệm vụ được củng cố hoàn thiện ... chúng tôi quay về nơi tập kết khi đã ngủ một giấc ngắn ngon lành nơi bìa rừng sau chuyến đi tốt đẹp ..và lại chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo đang chờ ...!
Gặp Thầy giáo cũ
Đang rảo bước ven con suối cạn từ phía trước về ... bộp một cái giữa bụng !
Tôi nhìn lên . Một người vác cái nòng 12ly8 ( một khẩu đội trưởng) trong đoàn quân ngược chiều chúng tôi của Lữ đoàn 52 ... ôi anh Sơn ! Tôi kêu lên ...
Rồi hai anh em ngồi xuống và không thể ngồi lâu vì đội hình lớn vẫn tiếp tục đi .
" ôi sao em ở đơn vị nào đây ... Em đi đâu ? Nhiệm vụ gì ...?
Trao đổi nhanh vì tôi biết anh trong đoàn quân ... một khẩu đội trưởng không thể quyết định đội hình lớn dừng chờ ...
" Rất tiếc Khôi mới hy sinh trong trận đánh đồi Cộng hoà ... Khôi rất giỏi , đã lên đại đội phó ..." ( Thầy Khôi là thầy dạy toán tôi còn anh Sơn là giáo viên cùng trường nhưng không dạy tôi , lại chơi thân với chúng tôi khi ấy nên gọi là anh cho gần gũi)
Rồi anh nói : " Làng em có Chiến và Nhưng cùng đơn vị anh đã hy sinh ở Ba Tơ rồi ...
Chuyện còn dài lắm nhưng đành chia tay khi đội hình của anh đã xa khuất phía trước ...
Vui buồn lẫn lộn...tôi mong có dịp gặp lại , nhưng cho đến nay chỉ biết được sau giải phóng , anh về huyện đội Nghĩa Hưng , Nam Định ,nhưng tôi vẫn bám chiến trường Căm pu Chia rồi các bước lập và chuyển gia đình theo nhiệm vụ và đến nay vẫn chưa có lần gặp lại !
Ôi năm tháng chiến tranh !
Bao mong ước chưa thành ...
Bởi ta là lính chiến !
Chẳng thẹn với sử xanh !...
(Còn nữa)
-----------------.
(* ) Trước 30/ 04/1975 quận Minh Long,thuộc tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập nay là 2 Xã Minh Long, Xã Sơn Mai, tỉnh Quảng Ngãi