Mưa đầu mùa

Hà Nội bắt đầu chuyển mưa, cơn mưa đầu mùa hối hả, ào ạt làm cho Hải Vân cảm nhận được cái hương vị mưa về, hằn lên một nỗi nhớ nhẹ nhàng, không phô trương. Nhớ lại những mùa mưa trước, những trận mưa chợt đến rồi chợt đi. Nhớ những lúc cùng Kiên đứng trú mưa và ánh mắt tinh nghịch của anh khi hắt những giọt mưa lên trán rồi nhẹ nhàng vuốt xuống môi. Nhớ nụ cười và những cái hôn ngọt ngào… Kiên gặp Hải Vân trong một chiều mưa, cơn mưa mùa hè bất chợt khiến hai người bối rối…
hinh-anh-troi-mua-dep-lang-man-nhat-015500515-1650939625.jpg
Ảnh minh hoạ Intenet

Từ nhà trọ ở quận Cầu Giấy, Nguyễn Trung Kiên đi chiếc xe đạp Mini cũ, anh trai mua ở quê gửi ra. Kiên vừa đỗ đại học một trường danh giá ở Thủ đô, may có người anh công tác ngoài này. Mùa mưa, Kiên đã quá quen thuộc với cảnh miền Trung. Trời bỗng xám xịt và đổ ập xuống một trận mưa khiến mọi người vội vã hơn. Mưa trắng xóa đường, ngập hết lối đi. Gần đến Ngã tư Sở, chiếc xe cũ kỹ bị xịt lốp, Kiên tấp xe vào một mái hiên bên đường, đứng chờ tạnh mưa. Sống một mình trên đất Thủ đô, dường như anh đã ngấm dần câu nói người ta vẫn hay bông đùa với nhau: “Hà Nội không vội được đâu”. Xế chiều, cơn mưa vẫn chưa thôi, chiếc xe Mini cà tàng, cũ mèm vẫn im lìm đứng dưới mái hiên nhỏ, mặc cho những cơn mưa vô tình rơi xuống. Đang đứng suy nghĩ, bỗng từ bến xe bus, một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai vội vàng bước xuống. Mưa vẫn rơi nhè nhẹ, nhưng cũng đủ để cô gái giơ chiếc ô nghiêng nghiêng vội vã tạt vào quán cóc ven đường để chờ người đón. Kiên thực sự rất xúc động trước vẻ đẹp dịu dàng của cô gái, anh nhanh miệng hỏi: 

- Này! Em học ở trường nào vậy?... À không…

Cô gái đi về phía mái hiên nơi Kiên đang đứng khẽ mỉm cười và gật đầu nhẹ nhàng:

- Sao anh biết em mà hỏi? 

Cô gái đứng bên cạnh Kiên mái tóc lấm tấm mưa. Kiên đoán là cô gái vừa ở thư viện về, vì trên tay còn cầm cuốn sách: “Mãi mãi tuổi hai mươi”. Trong đầu Kiên suy nghĩ: thời buổi này có ai rỗi hơi mà đọc truyện ấy cơ chứ. Nhìn dáng người, khuôn mặt kia, Kiên đoán cùng lắm là cô gái bằng tuổi mình thôi. Thế rồi, anh cất tiếng làm quen, khiến cô gái giật mình, nhưng lại không thể che giấu được sự bối rối của con tim đang rung lên từng hồi thổn thức:

- Sao em về muộn thế… ừm…?

Một thoáng bất ngờ, cô gái quay sang nhìn anh và mỉm cười:

- Chào anh, chắc không làm phiền khi em đứng ở đây? 

Chao ôi! Câu hỏi này đâu còn xa lạ với Kiên, nhưng sao lần này anh cảm thấy người run run, anh không muốn khoảnh khắc này trôi đi thật nhanh. Đôi môi anh rung lên, hình như đang thủ thỉ nói với cơn mưa ngoài kia. Kiên mạnh dạn lấy hết dũng khí tiến đến gần cô gái rồi mạnh dạn hơn:

- À, không, mái hiên này đâu phải của riêng anh… À, mà em vào đi kẻo mưa lạnh, anh chỉ muốn biết tên em thôi…

Cô gái lặng lẽ. Sẽ chẳng có gì ấn tượng nếu như Kiên không vươn tay ra đùa nghịch với những giọt mưa, ánh mắt cô gái khẽ cười khúc khích, nhìn anh tinh nghịch. Ánh mắt hai người gặp nhau và dường như Kiên cảm mến cô gái ngay từ phút đầu gặp gỡ. Kiên ấn tượng bởi cô gái có mái tóc đen dài, dáng người nhỏ nhắn, giọng nói dịu dàng. Cô gái liên tục giục anh về, thế nhưng Kiên vẫn hý hoáy bên chiếc xe đạp, mắt không rời cô gái. Anh sợ cơn mưa rồi sẽ tan đi và tan đi trong giờ phút hạnh phúc này. Anh rất buồn, nhưng cố xòe bàn tay ra ngập ngừng và nhìn vào chiếc túi xách của cô gái, như đoán được ý định của Kiên, cô gái bất ngờ lấy trong ví của mình tờ hai mươi nghìn đưa cho anh:

- Anh cầm lấy mà đi vá xe rồi về kẻo muộn, nhà đang chờ đấy...

Kiên rất bối rối, chưa kịp nói lời cám ơn, cô gái vội vàng đưa tiền cho anh rồi nhanh chân bước lên chiếc xe bus vừa đến. Cô cũng không quên để lại cho anh một nụ cười thầm kín. Đến khi chiếc xe khuất hẳn sau màn mưa, Kiên mới giật mình, những giọt mưa cô gái vừa trao vào tay anh đã rơi đi từ bao giờ. Kiên dắt bộ đến cuối đường Trường Chinh, cũng vừa lúc có quán bơm vá xe đạp. Anh mừng rỡ lắm và miệng cứ lẩm bẩm:

- Hôm nay cháu may quá bác thợ ơi… nếu không gặp cô gái thì cháu chết mất. Cháu cứ tưởng trong ví còn tiền, nào ngờ…

- Úi dào, thời buổi này mà có người tốt bụng thế là hiếm lắm đấy. À… cháu là người miền trong phải không?

- Vâng! 

- Hèn chi, nghe giọng nói là nó thông cảm mà. Nhìn cháu phong độ, đẹp trai lại ăn nói có duyên thế này thì “tốn gái” lắm cơ đấy.  

Về đến nhà trọ, thay xong bộ quần áo, Kiên vẫn thấy lâng lâng một cảm giác khó tả. Anh vẫn cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của cô gái, sự mát lạnh của những giọt mưa đầu mùa… Ăn uống xong, Kiên lên giường nằm trầm ngâm, anh chợt nghĩ tới cô gái xinh xắn có cái miệng rất duyên, nói năng nhẹ nhàng, dễ thương, chia tay vội vã mà anh chưa kịp biết tên, nụ cười của cô gái cứ hiện hữu trong mắt anh. Và quan trọng hơn là cô gái đã tình nguyện cho anh vay tiền để vá chiếc xe đạp bị thủng lốp, mặc dù mới chỉ gặp lần đầu. Đúng là cô gái có tấm lòng “Thương người như thể thương thân”. Chắc mình phải tìm gặp bằng được để tỏ tình. Kiên nằm miên man rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Ngày tháng trôi qua, trên con đường đi học về, Kiên vẫn chăm chăm đưa ánh mắt dõi theo những người lên xuống xe bus, với một hi vọng nhỏ nhoi, mong được gặp lại cô gái ở đó, để được nắm chặt bàn tay cô gái, thầm cám ơn cô đã giúp anh trong lúc hoạn nạn. Nhưng vô vọng, sự chờ mong như những giọt mưa long lanh, đọng trên mái hiên rồi tan biến vào lòng đất. Công việc học hành bận rộn, thời gian bảo vệ Luận văn đã cận kề, khiến anh vô tình quên mất cô gái để rồi… một ngày tình cờ nhìn thấy cô gái thoáng qua nơi mái hiên đó. Kiên không tin vào mắt mình nữa, cô gái đang dắt cụ già sang đường không phải ai khác mà chính là cô. Nhận ra cô gái, Kiên bối rối, ngỡ ngàng. Anh sung sướng quá kêu to lên giữa dòng người tấp nập, vội vã:

- Này… này… ơ kìa… mình… lâu nay anh hy vọng được gặp lại em. 

Kiên chạy theo nắm chặt tay cụ già đưa sang đường. Nhìn cô gái đáng yêu lắm, mái tóc bồng bềnh, đôi mắt trong xanh và miệng lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn. Tay cô vẫn ôm quyển sách ngày mới quen nhau. Bà cụ có khuôn mặt rất đôn hậu, nhìn vào đứa cháu ngoại rồi ngạc nhiên:

- Thế hai đứa quen nhau lâu chưa?

Chân tay Kiên lúc này bỗng run lên loạng choạng, rất may cô gái đã kịp thời nhanh nhảu đáp lại:

- Dạ, chúng cháu quen nhau lâu rồi ngoại ạ!

Kiên giật mình, khi nghe giọng cô gái nói êm như rót mật vào chai. Cô gái tròn xoe mắt và dường như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh tỏa trên đôi gò má của mình:

- Chào em! Mình còn nhận ra anh không?

Cô gái nhìn anh và lục trong trí nhớ của mình. À! Cô đã nhận ra anh:

- Chào anh, sao hôm nay anh lại đi xe bus ạ…?

Câu hỏi làm anh hơi bất ngờ, và còn bất ngờ hơn khi anh được cô gái tự giới thiệu tên Hải Vân, 22 tuổi, đang là sinh viên năm cuối Học viện Báo chí và Tuyên truyền, có sở thích viết truyện. Hôm nay, Hải Vân đưa bà ngoại xuống Bạch Mai khám chữa bệnh. Gần một năm rồi, hàng ngày đi học về, anh mong chờ muốn gặp lại Hải Vân để được nhìn thấy nụ cười của cô trong làn mưa. Và hơn thế nữa, anh muốn nói rằng: “Chúng mình yêu nhau”. Bất chợt, Kiên nắm chặt bàn tay Vân và vội vàng giúi vào túi xách của Vân tờ tiền năm mươi nghìn rồi tủm tỉm cười:

- Anh thành thật cám ơn! Em cầm lấy, hôm nay mới có duyên được gửi lại em.

- Có đáng bao nhiêu đâu, mà lâu lắm rồi em không còn nhớ nữa, anh cầm lấy, em không nhận đâu. 

Trong đầu Kiên bỗng thoáng lên một suy nghĩ: đây là thời cơ tốt để chuyển thành “bàn thắng đẹp”... Chiều hôm sau, Kiên quyết định mời anh trai cùng ra thăm bà ngoại của Hải Vân. Nhân dịp này, Kiên rất muốn anh trai xin phép về thăm họ hàng nhà Hải Vân. Đứng bên cạnh bà ngoại, Kiên run lắm, mặc dù đã có anh trai làm nền. Bà ngoại cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của hai đứa đang nhìn mình rất kĩ. Kiên lấy lại tinh thần rồi vui vẻ:

- Cháu chào bà ạ - vừa nói, Kiên vừa đặt giỏ hoa quả lên bàn - Anh em cháu nghe tin bà vào viện có chút quà đến thăm bà. Chúc bà mau chóng khỏi bệnh.

Hải Vân đưa tay ra đỡ lấy túi quà, đôi mắt vẫn nhìn Kiên không chớp. Bà ngoại nằm trên giường bệnh trở mình quay mặt ra ngoài và hỏi:

- Thế cháu bao nhiêu tuổi, quê ở đâu, bố mẹ cháu làm gì?

- Dạ, cháu 24 tuổi bác ạ, cháu quê ở Hà Tĩnh, bố mẹ cháu...

Bà cứ tưởng cháu cũng ở Hà Nội chứ. Thái độ của bà ngoại có vẻ không được vui vẻ lắm. Sở dĩ như thế vì, Hải Vân là con gái gia đình khá giả, nhà ở ngoại thành Hà Nội… Nguyễn Trung Kiên lại sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố làm nghề phụ hồ, cuộc sống mưu sinh chỉ trông vào quầy bán nước chè của mẹ. Tình cảm hai người bị ngăn cấm bởi không “môn đăng hộ đối”, nên tư tưởng gia đình không muốn gã cháu gái đi xa. Vượt lên tất cả, Kiên và Vân vẫn yêu nhau say đắm. Kiên đâu biết được điều đó, vì mỗi khi hỏi về gia đình, Vân chỉ bảo bố mẹ em rất thoải mái, không nói gì về chuyện tỉnh lẻ. Sợ bà nổi dận, ảnh hưởng đến sức khỏe, Vân nhìn Kiên đang lúng túng vội đỡ lời ngay: 

- Dạ, ngoại yên tâm, anh Kiên tốt nghiệp bằng Giỏi nên được giữ lại công tác ở Hà Nội ạ.

Cuộc gặp mặt trò chuyện giảm đi sự căng thẳng và ngày càng trở nên thân mật, gần gũi hơn. Anh trai của Kiên hiểu ý, rất vui vẻ, bắt tay và chào bà cụ rồi ra về. Kiên định đuổi theo anh, nhưng Vân đã nắm chặt tay Kiên với giọng nói nhẹ nhàng:

- Anh vào nhà với bà đi, em ra cổng bắt taxi cho anh trai về cũng được, chả mấy khi… 

Kiên ngập ngừng, vì không muốn để Vân đi một mình. Nhờ có bà ngoại gọi, khiến cô phải quay trở vào.

Sau buổi thăm bà ngoại về, Kiên ngồi thừ xuống ghế, anh miên man nghĩ đến câu nói của bà: “Cháu quê ở Nghệ Tĩnh hả? Bác tưởng cháu cũng ở Hà Nội”. Kiên đau đầu lắm, tự dưng mình gây áp lực cho Vân… Tối thứ bảy, Kiên lại đến Bệnh viện, Vân hớt hải chạy ra vội kéo tay Kiên ngồi vào gốc cây xà cừ:

- Đừng trách em, bà già khó tính quá, bố mẹ em có thế đâu.

- Em không có gì đáng trách... Anh chỉ trách em, bởi sao yêu mến...

Hải Vân giật mình:

- Có thật thế không anh...?

Hải Vân ôm chặt vòng tay của Kiên như không muốn rời: 

- Chỉ đơn giản thế thôi. Bên anh, em cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

hinh-anh-troi-mua-to03-1650939693.jpg

Bất chợt cơn mưa lại ập đến, sấm chớp đì đùng. Các cụ thường nói: “Tháng tám sấm ra, tháng ba sấm về”. Vẫn biết là quy luật trời đất như vậy, nhưng hôm nay sấm về sớm thế. Cô gái vẫn đứng đó, quay mặt đi, mặc cho những hạt mưa lăn tròn trên hai gò má, Kiên cố giữ lấy vai cô mà nấc lên, nghẹn ngào. Hải Vân thấy đôi mắt Kiên ngấn lệ. Những giọt nước mắt ấy mặn chát trong tim cô và như một cơn mưa đổ vào tâm hồn Kiên, khiến anh phải chạnh lòng. Hai người im lặng đứng dưới làn mưa... lạnh...

Thấm thoắt một tháng trôi qua, chiều nào cũng thế, Kiên đến thăm Hải Vân và giúp cô chăm sóc bà ngoại. Nói chuyện với Kiên, nhiều hôm cô khóc một mình vì hạnh phúc đang đến gần với cô. Rồi một ngày, bà ngoại cũng khỏi bệnh. Gia đình Vân đến đón cụ về, khi đón bà về, cụ vẫn không quên dặn dò: 

- Chúc mừng hai cháu... Bà đồng ý cho cháu Kiên làm rể nhà này nhé!

Bố, mẹ Vân đang đứng cạnh bà dường như cũng nhận ra điều hạnh phúc của con gái mình. Vân giới thiệu Kiên với bố mẹ mình. Mặc dù hơi bất ngờ nhưng hai bác rất vui… Cuối năm nay Vân sẽ lên xe hoa… Đôi mắt cô rưng rưng nhạt nhòa, vỡ òa trong hạnh phúc. Vậy là, Vân đã mãn nguyện. Cô sẽ sớm hoàn thành tác phẩm “Cơn mưa đầu mùa”- viết về mối tình giữa cô và anh Kiên… Và tôi cũng rất may mắn được làm giọt mưa trong câu chuyện tình lãng mạn của cô gái ấy…