Mùa thu…

Trong năm đẹp nhất có lẽ vẫn luôn là mùa thu. Tháng chín về mang theo một hương sắc tươi đẹp thật êm dịu thân thương. Mùa thu đã về, mang theo nhiều cảm xúc cho nhiều thi sĩ phổ nhạc làm thơ. Đây là một mùa đẹp nhất, không nắng gắt như mùa hạ, không lạnh như trời đông và không mang diễm lệ như trời xuân… trái tim tôi xao xuyến khi khu đã về.
mua-thu-1693493066.jpg
 

 

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,

Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.

Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,

Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo.

Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,

Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.

Tựa gối, ôm cần lâu chẳng được,

Cá đâu đớp động dưới chân bèo.

(Nguyễn Khuyến).

 

 Trong năm đẹp nhất có lẽ vẫn luôn là mùa thu. Tháng chín về mang theo một hương sắc tươi đẹp thật êm dịu thân thương. Mùa thu đã về, mang theo nhiều cảm xúc cho nhiều thi sĩ phổ nhạc làm thơ. Đây là một mùa đẹp nhất, không nắng gắt như mùa hạ, không lạnh như trời đông và không mang diễm lệ như trời xuân… trái tim tôi xao xuyến khi khu đã về.

 Bước chân xuống phố dưới ngày trời thu, gió thu thổi vào tóc nhẹ nhàng, làm tôi nhớ lại nhiều kỷ niệm đã qua… Nhìn lên bầu trời, tôi thấy trời thu cao hơn xanh hơn và lộng lẫy hơn… thật trong và đẹp. Thu đến, những cơn gió khiến con người ta cảm thấy dễ chịu, đặc biệt là khi tôi đi ngược chiều gió.

 Bước trên đường, nhìn những chiếc lá vàng bay theo gió, bao cảm xúc trong tôi lại càng sâu hơn. Chiếc lá vàng rơi xuống cuốn bay theo làn gió, tiếng gió thổi xào xạc. Gió ơi, có biết chiếc lá kia đang đau lắm khi đã vàng, lá không còn xanh nữa? Giống như con người, mỗi chiếc lá rơi mang theo trong nó cả bầu tâm tình thầm kín của đời lá mong manh, chóng vánh, có khi là sự hả hê, hoan hỷ, như con người đã hoàn thành sứ mệnh, cũng có khi là sự trăn trở, nuối tiếc thời lá còn xanh, và hình như gửi vào trong đó có cả sự hờn ghen, oán trách cho thân phận ngắn ngủi của mình! Những cơn gió heo may như người bạn thân tiễn đưa những chiếc lá rụng về với cội!

 Dưới phố trời thu, tôi được thưởng thức một mùi hương rất nhẹ nhàng mà thanh tao, đó là mùi hoa sữa. Tôi dừng chân lại để thưởng thức mùi hương ấy, một mùi hương đặc biệt của mùa thu. Mùi hương hoa sữa thanh tao ấy lan tỏa trong không gian, buông rơi trên mái tóc, len nhẹ trong tâm hồn như một bản tình ca ngọt ngào làm vơi dịu đi bao lo toan, phiền muộn của cuộc sống ngày thường. Đang đứng thưởng thức, bỗng tôi thấy các bé chơi vui và đang mang một nét gì đó rất háo hức chờ đợi. Thu đến rồi, các bé lại có một ngày lễ tết thật tuyệt và vui tươi, đó là rằm trung thu. Thảo nào mà tôi thấy các bé có nét háo hức vậy - chờ đón một tối rước đèn vui bên bạn bè. Bao kỷ niệm trong tôi về tuổi thơ lại trỗi dậy… Nhớ quá một thời trẻ con. Một thời mang tâm hồn trong sáng vô lo nghĩ, cũng giống như trời thu vậy, tất cả rất nhẹ nhàng, không rực rội hoặc lạnh lẽo.

 Mùa thu mang một màu hoa rất đẹp, đó là hoa cúc vàng. Nhìn những bông hoa cúc nở, tôi cảm thấy không cô đơn, vì ngoài vườn hoa cúc cùng nhiều loài hoa khác cũng rực rỡ sắc màu. Hương thơm ngát hòa quyện với màu sắc rực rỡ làm cuốn hút bao bầy ong bướm bay rập rờn. 

 Thu sang, hoa mướp vàng nỗi nhớ, đồng quê bông lúa uốn cong chiều, sáo diều dặt dìu, làm đôi chân bước chậm lại, ánh mắt ngân ngấn cảm xúc, muốn quên đi những gì không đáng nhớ, muốn nhớ lại những gì đã quên, muốn bung mình bứt phá, muốn như con thuyền ngừng chèo lái vươn khơi quay về bến, sà vào lòng mẹ như hồi còn bé mà khóc, mà cười, mà hát vô tư, vô lo, sẽ nguôi bao ấm ức, bon chen, nhọc nhằn.

 Và cũng như mọi người, tôi yêu mùa thu nhất. Mùa thu, mùa của nỗi nhớ, của những hoài niệm; nhưng mùa thu không phải là để nhớ, để đau. Vì thế, hãy gói ghém lại tất cả, chôn giấu sau những kỉ niệm đẹp để có thể tận hưởng một mùa thu trọn vẹn nhất.

MUA THU  - Nhạc: Phạm Viẹt Long, thơ: Nguyễn Đặng Hà Anh, hát: Hiền Anh và tốp nữ Tâm an