Mùa xuân tươi thắm đang về (Tản văn)

Phạm Minh Giang

24/01/2022 07:07

Dù là ngài tổng thống hay anh phu lục lộ (thời xưa), dù là vị Chủ tịch nước hay chị lao công, dù là vị giáo sư tiến sỹ ngày ngày làm việc trong tòa nhà cao tầng nơi phố thị hay bác thợ cày ngày ngày cuốc bẫm cày sâu nơi ruộng đồng, dù là người Mán, người Mèo ngày ngày chọc lỗ tra bắp trên núi cao hay người Kinh ngày ngày kéo lưới quăng chài dưới biển, dù là ai, bất kỳ là làm việc gì và ở đâu.

Thì cứ đến những ngày giáp tết nguyên đán – không có một người nào là không nhớ, không nghĩ, không lo về gia đình của mình.

Người làm việc ở gần thì mau mau mải mải chạy ngay về nhà. Người làm việc ở xa thì gắng làm cho gọn, cho xong công việc, nhanh chóng chuẩn bị ít nhất là một vài thứ rồi nhanh chóng tìm tàu xe về quê trước tết.

Về quê. Về nhà. Nơi ấy như có tiếng gọi vô hình nhưng yêu thương tha thiết đến lạ lùng làm cho lòng người cứ bồi hồi, xốn xang, đứng không yên, ngồi không yên mà nằm lại càng không yên được.

mua-xuan-tuoi-tham-1642982729.jpg
Ảnh minh họa do tác giả sưu tầm. Nguồn: Internet

 

Vì sao ư? Vì sao ư?

Vì nơi ấy có gia đình!

Gia đình! Gia đình! Đó là nơi ta cất tiếng khóc chào đời trước ánh mắt và nụ cười sung sướng nhất của mẹ cha, của ông bà, của anh em ruột thịt và bà con cô bác.

Gia đình. Gia đình. Đó là nơi có mẹ có cha - người đã sinh ra ta, người đã cả một đời tần tảo nắng sương, bao nhiêu lần lật đật long đong, lưới xưới lay xay, xuống bể lên rừng để nuôi ta khôn lớn rồi khi ta đã đi khắp bốn phương trời - vẫn đêm ngày dõi theo ta – nâng rước từng bước chân ta…

Gia đình. Gia đình. Đó là nơi có anh chị em ruột thịt của ta – anh chị em như những cành cây xanh tươi cùng một cội - gắn bó với ta như chân với tay – không thể tách rời.

Gia đình. Gia đình. Là nơi đã cất giữ cho ta cả một thời tuổi thơ đẹp như mơ với giàn mướp hoa vàng bên cầu ao, với lũ thủ mã, cá cờ, đòng đong ta câu bằng cần câu tre buộc con sâu vào sợi tơ chuối lùn, chuối hột, với lũ bướm trắng, bướm vàng, với lũ chuồn chỉ, chuồn kim, chuồn rạ, chuồn đá, chuồn ớt, chuồn ngô giữa trưa hè bên sân thóc vàng nắng gắt, với lá mít làm trâu, với lá chuối xâu làm mèo, với những chiều quân đỏ, quân xanh, em bắt được anh làm tù binh cho đến mãi tận bây giờ…

Gia đình. Gia đình. Đó là nơi có người bạn đời yêu quý của ta - người đã suốt một thời đạn bom khói lửa, suốt một thời hòa bình gian khó, dẫu khi sóng gió bão bùng, bốn phương mịt mờ nghiêng ngả - vẫn giữ vững niềm tin son sắt, chung tình chung thủy hướng về ta, chờ đợi ta - chẳng có khi nao mềm yếu ngã lòng. Cũng ở nơi ấy, người bạn đời yêu quý của ta đã cùng ta chung sức chung lòng, chung vai sát cánh kiếm tìm ấm no, chăm lo dựng xây tổ ấm, nuôi dạy con cái nên người.

Gia đình. Gia đình. Ở đó có những đứa con, đứa cháu kháu khỉnh, ngoan hiền, hiếu thảo của ta - suốt mấy chục năm trời - tiếng nói, tiếng cười của chúng cứ ngày ngày reo vui, tíu tít, ríu rít như những tiếng chim trong tổ ấm nhà mình.

Gia đình. Gia đình. Ở đó có ngôi nhà mà ông bà, bố mẹ dã để lại cho ta – ngôi nhà cột tre, xà tre, rui mè tre, tường đất, cắm dừng vách, trát bùn rơm. Cũng có thể là ngôi nhà mà vợ chồng ta đã bao nhiêu năm tích cóp từng đồng từng cắc, từng xu từng xèng khó nhọc để mua xỉ, mua gạch, mua vôi, mua ngói… ngôi nhà đã che nắng che mưa, che gió che sương cho vợ chồng con cái ta suốt bao nhiêu năm, suốt cả bốn mùa… Ngôi nhà là nơi ta được trở về tự do ăn uống, nghỉ ngơi, vui đùa, ca hát và làm những việc mình thích một cách thoải mái không bị một ai ngăn cấm, không bị một ai quấy rầy – sau một ngày làm việc mệt nhọc – là nơi ta được an ủi, vỗ về mỗi khi ta gặp phải những điều không vui, không may trong cuộc sống – là nơi ta được vuốt ve, âu yếm, được tiếp thêm sinh lực để bước vào ngày mai đầy mưa nắng bão bùng.

Ngôi nhà thân yêu của ta được xây dựng trên mảnh đất cha ông để lại - mảnh đất đã thấm đẫm bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và cả máu đào của bao nhiêu thê hệ… bao đời.

Ngôi nhà thân yêu là nơi ta và các con các cháu yêu thương của ta đã ra đời, đã dược dưỡng nuôi và lớn khôn lên từ đấy. Ngôi nhà là cái nôi của hạnh phúc gia đình, là cái tổ ấm đầu tiên mà đàn chim Người đã được sinh nở, ra ràng, tập bay và từ đấy bay đi khắp bốn phương bao la trời đất.

Ai đó dù có “giàu nứt đố đổ vách” hay “nghèo rớt mồng tơi”, dù là “phó thường dân” hay làm quan to chức lớn, dù có đi đâu, làm gì, ở đâu – thì ngày tết cũng cần phải được về với những người thương yêu nhất.

Đó là quyền tạo hóa đã ban cho con người chúng ta.

Ông giời đã rải màn ấm nồng xuống thế gian, muôn nghìn cánh én đã dập dìu trước ngõ, muôn nghìn đóa hoa xuân đã khoe hương đua sắc chào đón những người cha, người mẹ, người anh, người chị, người em, người con thân yêu trở về với gia đình yêu thương của mình.

Ngày tết chính là ngày sum họp.

Thế nhưng có những người cha, người mẹ, người anh, người chị, người em, người con của gia đình thân thương ấy - vẫn chưa được trở về với những người yêu thương của mình trong những ngày tết.

Đó là những chiến sỹ nơi biên cương, hải đảo vẫn đêm ngày nắm chắc tay súng canh giữ biển trời và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đó là các chiến sỹ áo vàng, áo xanh vẫn đêm ngày lo canh giữ bình yên cho những giờ làm, cho những bữa ăn, giấc ngủ của mọi nhà trên xứ sở Việt Nam. Đó là các chiến sỹ áo blu trắng đang ngày đêm kiên cường chiến đấu với giặc covit để giành giật lại từng hơi thở và nụ cười cho con người chúng ta.

Hỡi những con người thân yêu đã được trở về với những người yêu thương của mình trong ngày tết! Hãy gom hết mưa nồng và nắng ấm mùa xuân, hãy gom hết hoa xuân rung rinh tươi đẹp đất này – để trao tặng cho những chiến sỹ kiên cường ấy. Cầu chúc cho những chiến sỹ kiên cường ấy được mạnh khỏe bình an để hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ của mình…

Hỡi những chiến sỹ kiên cường đang dũng cảm kiên cường trên những tuyến đầu của cuộc sống.

Mọi người mọi nhà không quên các chị, các anh, luôn giành cho các chị, các anh những tình cảm tin yêu trân trọng nhất.

Mùa xuân tươi thắm đang rung rinh trên vành mũ các anh, các chị. Mùa xuân tươi thắm đang lấp lánh trong ánh mắt, nụ cười của các chị, các anh. Mùa xuân tươi thắm đang lấp lánh trong ánh mắt, nụ cười của trăm nghìn những ngọn núi, con sống, trăm nghìn những cánh đồng, những ngôi làng trên xứ sở Việt Nam.

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Mùa xuân tươi thắm đang về (Tản văn)" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404