Ngày trở về

Kim Oanh Đào

11/06/2022 10:29

Theo dõi trên

Người phụ nữ ngồi trước mặt tôi với khuôn mặt khắc khổ, già nua, tóc bạc, nhìn chị ko ai đoán chị 58 tuổi. Tôi 50 tuổi mà nếu ko hỏi tuổi, tôi sẽ gọi chị là cô và xưng cháu. Trông chị gầy gò, ốm yếu, chân đi ko vững, mắt chị đục lờ đờ như người thiểu năng trí tuệ.

ngay-tro-ve-1654917812.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Nhưng chị vẫn minh mẫn và sau đây là câu chuyện trở về sau 30 năm lưu lạc nơi đất khách quê người, mà tôi nghe xong ứa nước mắt, nổi da gà, một sự căm phẫn tột độ, dành cho loại mặt người dạ thú đã đưa cuộc đời chị đến nông nỗi này và cầu mong cái ác phải bị trừng trị và trả giá.

Chị tên là Dậu, năm ý chị 28 tuổi, chị là con thứ 7 trong gia đình 11 người con. Gia đình chị làm nông ở xã Trọng Ninh, Xuân Thuỷ Nam Định.

Mùa hè năm ấy, trên đường đi làm đồng về chị bị tên Cao Văn Hồng, là em họ chị và là người cùng xóm tỉ tê rủ chị.

 ⁃ Muốn sang TQ cho sướng ko, ở nhà làm gì cho khổ. Sang đấy lấy chồng, làm gì cũng nhiều tiền lương cao.

 ⁃ Lúc đầu chị cũng từ chối, chị sợ lắm, chưa ra khỏi luỹ tre làng bao giờ.

 ⁃ Ngày nào hắn cũng dụ dỗ chị, hắn bảo cả cái Thơ, cái Thi đi cùng nữa sợ gì ( Thơ Thi là chị và em gái Hồng là em họ con dì con già với chị ). Thấy thế chị gật đầu đồng ý. Chả nhẽ em họ mình nó lại lừa mình.

 12 g trưa hôm sau chị vơ vội hai bộ quần áo nhét vào cái túi vải  trốn nhà ra đầu làng đợi hắn.

 ⁃ Hắn dặn chị ko được nói cho người nhà biết.Chị đi ko để lại dấu vết gì.

 Kể từ trưa hôm ấy, bước chân định mệnh, cuộc đời chị rơi vào địa ngục trần gian 30 năm khổ nhục.

 Hắn đưa ba người phụ nữ lên đầu đường bắt xe lên Hà nội, dọc đường đưa chị một viên kẹo bảo chị ngậm cho đỡ mệt.Chị ngủ một giấc tỉnh dậy đã thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Tên Hồng nói chuyện với ba người đàn ông TQ, bọn chúng đưa cho Hồng một xấp tiền sau đó Hồng và Thơ Thi đi một hướng. Chị được ba người đàn ông đưa đi một hướng khác, lúc này chị đã lờ mờ hiểu rằng mình đã bị tên Hồng bán cho ba người TQ này. Chị cưỡng lại  liền bị một trong ba tên đánh thẳng gáy,chị ngất, tỉnh dậy chị thấy mình đang nằm trong chuồng trâu rất to .

 Sáng hôm sau chị phải lùa đàn trâu 50 con ra một cánh rừng chăn cho trâu ăn no, tối lùa về chuồng đếm kĩ ko thiếu một con.

 ⁃ Công việc của mày là chăn đàn trâu này cho bọn tao.

 Ba thằng TQ là ba thằng lái trâu, chúng chỉ nuôi trâu đực.Con nào to béo bán lần lượt, bán con to mua con nhỏ bù vào nuôi tiếp lúc nào đàn trâu cũng giữ đủ 50 con.

 Chúng đào sẵn một cái hố, hôm nào mất trâu nó cho chị xuống chôn sống lấp đất lên cổ.

Tìm được trâu nó lại moi chị lên. Chị bị chôn 5 lần, mấy lần như vậy đều tưởng chết.

Một tuần nó mới cho chị ăn  một bát cơm to. Chị sống cùng đàn trâu biệt lập trong một khu rừng, ko được gặp ai.

Ba thằng lái trâu đều ác như nhau, ngoài chôn sống, thỉnh thoảng nó lôi chị ra trói tay đánh khắp người chị, nó sợ chị cắn lưỡi tự tử một thằng lấy cây gỗ ấn vào mồm chị,banh họng chị ra làm chị gẫy hết răng giờ móm mém như bà già.

 -Một tuần nó mới mang cho chị một tô cơm, vậy những ngày khác chị sống bằng gì?

 ⁃ Chị ăn quả sung, quả vả rừng, rau rừng nhai sống.

 ⁃ Có bao giờ chị nghĩ đến cái chết để giải thoát khỏi địa ngục đấy ko.

 ⁃ Chị ko, lúc nào cũng tự nhủ phải  cố sống để về nhà, về với cha mẹ, về với Việt nam,  chị hi vọng từng ngày.

 ⁃ Thế chị về Việt nam bằng cách nào?

 ⁃ Lần ấy chị ốm quá,kiệt sức ko đi nổi nữa cứ nằm co ro ở chuồng trâu. Ba thằng bàn nhau trói chị  chở vứt sang biên giới cửa khẩu Móng cái. Chị được một cô đi chợ cứu sống đưa về nhà nuôi cho hồi phục sức khoẻ. Xong cô kêu gọi quyên góp tiền và mua vé cho chị về thẳng công an huyện Xuân Trường trình báo.

30 năm bị bạo hành, bị nhốt trong rừng, chị quên hết chỉ nhớ mang máng quê Nam định.

Công an Xuân Trường xác minh chị đúng là người mà gia đình chị đã báo mất tích  mấy chục năm nên gọi điện cho anh em chị đến đón về.

 Cả nhà oà khóc ko ngờ còn có ngày hôm nay, đứa con mất tích đúng 30 năm gia đình tìm kiếm trong vô vọng,đã từng lập bàn thờ vì nghĩ chị đã chết, bỗng dưng trở về.

 Chị về cha đã mất, mẹ vẫn còn, họ hàng hàng xóm sang thăm hỏi đông như hội mấy ngày liền. Ai cũng thương chị.

 Trở về, chị như người rừng, ko biết làm gì ngoài vệ sinh cá nhân. Chị phải học lại từ đầu để hoà nhập với cộng đồng.

 ⁃ Bây giờ chị mong muốn gì ko?

 ⁃ Chỉ muốn bắt thằng Hồng phải đền chị 30 năm chị mất hết tuổi thanh xuân, bị tra tấn bạo hành biến chị thành người tàn phế

 ⁃ Nó ko phải là con người em ạ. Nó vì tiền mà bán rẻ lương tâm, đang tâm hãm hại cả chị họ mình.

 ⁃ Cái địa ngục trần gian nó ám ảnh chị đến giở điên giở dại.

Cuối cùng chị cũng đã trở về, kẻ thủ ác phải vào tù. Mẹ chị yên tâm nhắm mắt vì trước khi về với cha chị còn được nhìn thấy chị, cầm tay chị, đứa con tội nghiệp của gia đình.

Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Ngày trở về" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn