Nghệ nhân Ưu tú Lê Thị Hoa: Người có duyên “trời cho”

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở vùng quê giàu truyền thống cách mạng: làng Tam Quy, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
tt-1746162166.JPG

Nhân dân trong làng, ngoài xã, nếu ai đã từng xem một lần Hoa biểu diễn trên sân khấu không chuyên huyện nhà đều tấm tắc khen ngợi: “Cái Hoa vừa đẹp người, tốt nết lại có giọng hát hay”. Chả trách mà với khuôn mặt xinh xắn, dáng vóc ưa nhìn của Hoa mà đám trai làng đã từng say đắm, nao lòng một thời. Có người còn nói “con nhà nòi có khác”. Số là, người cha thân sinh ra Hoa bị khiếm thị từ nhỏ, nhưng bù lại thiệt thòi đó là ông được người đời thường gọi với cái tên trìu mến: “Nghệ nhân dân gian”, bởi âm thanh trữ tình, tha thiết từ cây đàn nhị do ông diễn tấu trong dàn nhạc dân tộc câu lạc bộ dân ca của xã “hút hồn” mọi người khi xem ông biểu diễn phục vụ nhân dân… Vì vậy, tại hội diễn sân khấu không chuyên tỉnh Thanh Hóa năm 2001, ông được tặng huy chương bạc dành cho nhạc công xuất sắc nhất; năm 1965 ông được Bộ Văn hóa tặng bằng khen, rồi Huy chương vì sự nghiệp văn hóa (năm 1992), cùng nhiều thành tích khác. Sẵn có zen di truyền của cha, Lê Thị Hoa sớm có lòng đam mê và cái “máu” văn nghệ từ hồi còn nhỏ. Năng khiếu văn nghệ của cô được bộc lộ trong lớp học, sinh hoạt đoàn, câu lạc bộ, đội văn nghệ thôn, làng, xã. Thế rồi qua mỗi lần xuất hiện ở hội thi, hội diễn huyện, tỉnh “Tiếng lành đồn xa…” về cô lại càng được nhiều người mến mộ.

Với năng khiếu “trời cho” kết hợp sự trải nghiệm trước ánh đèn sân khấu không chuyên đã làm cho giọng hát cũng như khả năng biểu hiện của Hoa đem lại cho cô nhiều thành công ở các thể loại ca trù, hát tuồng, hát chèo, ca mới… Ca trù, một lối hát cửa đình lưu truyền trong đời sống dân gian cho tới bây giờ vẫn còn nguyên giá trị… Là một ca nương “tài hoa”, mỗi khi Hoa hát ca trù không khí, không gian đêm diễn càng thêm lắng đọng, mênh mang, da diết “xoáy” vào lòng khán giả và cô đã đoạt được huy chương bạc khi ban giám khảo giành cho tại hội thi hát ca trù toàn quốc năm 2005 tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh. Là diễn viên không chuyên nhưng Hoa khá nhạy cảm với nghệ thuật, cô thả hồn trong không gian trầm lặng, tĩnh mịch khi hát ca trù và “hóa thân” vào nhân vật bằng ngôn ngữ hình thể, động tác khỏe khoắn, dứt khoát trong trích đoạn tuồng “Lời thề Trinh nữ” với vai diễn A Lúa để rồi Hoa “lọt vào mắt xanh” của ban giám khảo với tấm huy chương bạc tại hội diễn nghệ thuật tuồng không chuyên toàn quốc năm 2003 tổ chức tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điều đáng nói nữa là với phong cách mộc mạc, chất phác của cô gái đồng quê dễ mến, Hoa còn có một ngoại hình khá cân đối, khuôn mặt xinh đẹp, lại rất “ăn phấn”, “ăn đèn” sân khấu… Chính vì vậy mà ở Hội thi “Người đẹp các làng văn hóa tỉnh Thanh Hóa năm 2007”, Hoa lại đoạt giải ba.

Thật là đáng tiếc đối với Lê Thị Hoa nếu không nhắc đến nghệ thuật biểu diễn sân khấu chèo, một năng khiếu “trời cho” cô. Mỗi lần, nhạc nền đằm thắm, tự sự, trữ tình của dàn nhạc dân tộc của đội văn nghệ câu lạc bộ đàn và hát dân ca xã Hà Tân biểu diễn, khán giả lại được tận mắt chứng kiến khi cô xuất hiện lộng lẫy trong bộ trang phục “mớ bảy, mớ ba”, mái “tóc đuôi gà”, rồi những “cái gật đầu, liếc mắt” duyên dáng, đôi tay múa “đuổi ngón”, đôi chân “xiến chèo, chạy chèo” thướt tha, uyển chuyển, hình thể khoáng đạt, thuần thục như một diễn viên chuyên nghiệp thực thụ. Hoa hát tuy còn “khiêm tốn” nhưng nhịp phách trôi chảy, cái e chèo, luyến láy… bay bổng “lọt tai”. Đó cũng chính là sự thành công mà cô đã dày công khổ luyện, miệt mài để tiếng hát, điệu chèo của cô mãi mãi bay cao, vang xa...

Trong câu lạc bộ văn nghệ đàn và hát dân ca của xã, ai cũng bảo Hoa có một “bạn diễn” khá ăn ý khi vào vai kịch. Đó là Lê Trung, người anh trai của cô thường được gọi là “dân” hát chèo không chuyên. Trung có ngoại hình ưa nhìn, giọng trầm ấm, truyền cảm, chiếm được cảm tình của khán giả, bởi Trung cũng thuộc “nòi nhà tông” mà. Chính vì thế Trung đã đoạt huy chương vàng với vai diễn “Lưu Bình” trong trích đoạn sân khấu chèo cổ “Lưu Bình - Dương Lễ” tại hội diễn các gia đình nghệ thuật không chuyên tỉnh Thanh Hóa năm 2001. 

Lê Thị Hoa còn tự hào, khiêm tốn bởi thành tích ít có ở những người hoạt động nghệ thuật không chuyên như cô. Đó là, năm 2001, gia đình cô gồm Lê Hồng Triệu (người cha), Lê Trung (anh trai) và cô đã biểu diễn xuất sắc chương trình tham gia hội diễn các gia đình nghệ thuật không chuyên tỉnh Thanh Hóa, tấm huy chương vàng đã thuộc về gia đình cô thật xứng đáng.

Nghệ nhân Ưu tú Lê Thị Hoa với niềm đam mê nghệ thuật không chuyên, cô thật xứng đáng với danh hiệu “sao sáng” trong một gia đình nghệ thuật không chuyên của xứ Thanh. Hoa sinh năm 1984, là mẹ của hai cháu nhỏ, hiện gia đình cô sống rất hạnh phúc tại quê nhà. Được biết, Hoa có một khát vọng và niềm đam mê cháy bỏng là tiếp tục khổ công rèn luyện, được đem hành trang đã trải nghiệm cùng lời ca, điệu nhạc đi cùng năm tháng để phục vụ nhân dân nhiều hơn nữa, tốt hơn nữa.