Hàng chục những cảm nhận về mưa như thế, cảm nhận nào cũng khiến cho lòng ta chênh chao, hẫng hụt về một cái gì đó. Cảm giác rằng, ít khi nào mưa dai dẳng mà lại khiến ta có thể vui vẻ được. Mưa như thể được gắn liền với nỗi buồn. Một đôi khi có thể khiến lòng ta tươi mát hơn, thoáng đãng hơn, nhưng nếu chỉ kéo dài chưa đến độ một ngày, lòng ta cảm thấy nao nao và tẻ buồn một điều gì đó khó nói thành lời.
Mưa. Đó là một quy luật tất yếu ở đa số các mảnh đất trên hành tinh này. Dẫu cả những nơi hoang hoải, khô cằn nhất. Có lẽ ở những nơi đó, mưa như một mầu nhiệm, một ơn ban từ trời. Chỉ cần mưa thôi, đó cũng là một hạnh phúc. Quá ngưỡng, quá trớn, quá quắt, quá hạn, quá mức... những gì quá cũng không hay, và mưa cũng thế. Mỗi năm biết bao người mong mưa, nhưng cũng biết bao người đau khổ vì mưa. Mong mưa nhiều nhất có lẽ là những người nông dân một nắng hai sương. Họ cần đủ nước để canh tác trên những mảnh đất để nuôi sống gia đình, nuôi sống nhân loại này. Sợ mưa nhất cũng có lẽ là những người nông dân. Hàng năm biết bao nhiêu trận mưa gây lụt lội, mùa màng mất trắng. Điều đó rất đáng sợ. Nhưng còn điều khiến biết bao người bị ám ảnh, lo lắng, buồn đau cho tới khi lìa cõi thế, ấy là sự ra đi mãi mãi của người thân chỉ vì mưa lớn gây lụt lội. Đa số những người chết hay đói khổ vì bão lụt lại là ở những vùng quê, những con em nông dân, có thể vì thiếu lương thực, có thể do thiếu may mắn khi đi trên đường hay đi học, có thể do tai họa từ một trận lũ quét bất ngờ nào đó…
Mưa! Ai đã từng yêu say đắm sẽ có cảm nhận sâu sắc hơn hẳn về nỗi cô đơn hay nỗi nhớ đến quằn quại khi yêu nhau ở xa, hay yêu nhau mà phải chia li. Lãng mạn hơn một chút, có lần tôi nghe ai đó nói rằng mưa như là tiếng nức nở của bầu trời khóc thương cho những đôi tình nhân yêu nhau mà không đến được với nhau. Mưa thấm đẫm niềm vui, niềm hạnh phúc cho những con người ở những thời điểm hạn hán nhưng cũng réo rắt những niềm đau bởi tình yêu, bởi những hoài niệm trong mỗi người.
Phố phường Hà Nội nườm nượp người qua lại. Tôi đã có những ngày tháng hạnh phúc trong quãng đời sinh viên ở đó. Có một lần, hồi mà tôi trọ ở khu ngoại thành thủ đô, trận mưa lớn ấy khiến tôi nhớ lắm. Trời mát mẻ sau buổi sáng nắng chói gắt. Và tôi ngủ rất ngon trong buổi trưa hôm đó. Vì sấm sét rùng rình cả không gian mà tôi thức dậy. Khắp nhà, khắp sân khu nhà trọ nước ngập đục ngàu. Trong nhà, dép nổi lềnh bềnh, nồi cơm điện cũng thế. Còn chiếc thau nhựa thì trôi cả ra ngoài sân. Cảnh nghèo đi trọ thật đắng đót cõi lòng. Hôm đó, ổ điện dẫn xuống nền nhà để sạc máy tính của tôi cũng bị ngập nước.
Bạn tôi mấy hôm trước đó còn bảo bị rò điện nên phải cẩn thận. Lúc đó, thức dậy mắt nhắm mắt mở, thấy cảnh nồi, dép nổi lềnh bềnh, tôi đã tính bước xuống để vớt ngay. May mắn nhớ lại lời bạn dặn, nên tôi rút ổ điện ở cạnh giường trước, rồi mới bước xuống vớt đồ đạc lên giường. Nếu ngày đó, điện đủ mạnh, hoặc tôi ngủ quên để nước ngập tới chiếu, có lẽ số phận tôi đã được định đoạt. Giả như hôm đó nguồn điện ở tận ngoài cửa, hay như tôi lỡ thò chân xuống nền nhà, thì có lẽ tôi không thể viết được những dòng chữ này nữa.
Thời gian quạnh quẽ trôi qua. Nắng vẫn nắng. Mưa vẫn mưa. Con người vẫn yêu, vẫn làm việc, vẫn đau khổ, vẫn giận nhau, vẫn thù hằn nhau, vẫn lọc lừa nhau, vẫn chém giết nhau, vẫn chúc phúc cho nhau, vẫn già đi, vẫn than ngắn thở dài, vẫn tận hưởng cuộc sống... và cứ thỉnh thoảng, lại cứ mưa. Mưa như gột rửa tâm hồn, gột rửa bặm bụi, gột rửa mọi dấu vết. Mưa như muốn xóa nhòa mọi niềm đau, tưới dội cho mọi niềm vui. Mưa đã gợi cho tôi nhiều suy ngẫm.