Phú Thọ: Đưa di sản văn hóa và tài nguyên thiên nhiên trở thành động lực phát triển bền vững

Phát triển bền vững không còn được đo bằng tốc độ tăng trưởng đơn thuần mà bằng khả năng chuyển hóa những giá trị riêng có thành nguồn lực phát triển lâu dài. Với Phú Thọ - vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam, văn hóa, di sản và tài nguyên thiên nhiên đang được xác định là lợi thế khác biệt để kiến tạo một mô hình tăng trưởng mới.
img-6623-1782351796.jpeg
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ Dương Hoàng Hương tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện Chiến lược phát triển du lịch, văn hóa và kinh tế sáng tạo của tỉnh

Hội nghị nghe báo cáo ý tưởng Chiến lược phát triển du lịch, văn hóa và kinh tế sáng tạo tỉnh Phú Thọ diễn ra ngày 24/6 cho thấy quyết tâm của địa phương trong việc đưa những giá trị ấy trở thành động lực phát triển kinh tế bền vững, thay vì chỉ dừng lại ở tiềm năng.

Điểm đáng chú ý của hội nghị không nằm ở những con số tăng trưởng được đặt ra, mà ở việc tỉnh lựa chọn lấy di sản văn hóa và tài nguyên thiên nhiên làm nền tảng cho một mô hình phát triển mới, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Từ lợi thế cội nguồn đến khát vọng kiến tạo động lực tăng trưởng mới

Là vùng đất phát tích của dân tộc Việt Nam, Phú Thọ sở hữu hệ thống di sản văn hóa và tài nguyên thiên nhiên đặc biệt phong phú. Không gian văn hóa thời đại Hùng Vương, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Hát Xoan cùng nhiều lễ hội, làng nghề, danh thắng và cảnh quan tự nhiên đã tạo nên bản sắc riêng mà rất ít địa phương có được. Đó là những giá trị không thể sao chép, đồng thời cũng là lợi thế cạnh tranh bền vững nhất của tỉnh.

img-6624-1782351796.jpeg
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tuy nhiên, lợi thế chỉ thực sự trở thành nguồn lực khi được tổ chức, khai thác và phát huy bằng tư duy phát triển mới. Chính vì vậy, ý tưởng Chiến lược phát triển du lịch, văn hóa và kinh tế sáng tạo do đơn vị tư vấn Dalberg Global Advisors trình bày đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành. Chiến lược không chỉ hướng tới phát triển du lịch theo nghĩa truyền thống mà còn đặt văn hóa, kinh tế sáng tạo, chuyển đổi số và liên kết vùng trong cùng một hệ sinh thái phát triển.

Theo đề xuất, đến năm 2030, Phú Thọ phấn đấu đón từ 19 - 20 triệu lượt khách; doanh thu du lịch đạt từ 1 - 1,2 tỷ USD; tạo mới từ 50.000 - 60.000 việc làm; tổng giá trị kinh tế từ các lĩnh vực du lịch, văn hóa và kinh tế sáng tạo đạt khoảng 2,4 - 3 tỷ USD.

Đằng sau những mục tiêu ấy là sự thay đổi về tư duy phát triển. Thay vì tiếp tục khai thác tài nguyên theo chiều rộng, chiến lược hướng tới gia tăng giá trị của di sản, cảnh quan và bản sắc văn hóa thông qua các sản phẩm du lịch, công nghiệp văn hóa và các hoạt động sáng tạo. Sáu trụ cột phát triển được đề xuất, từ xây dựng điểm đến du lịch bốn mùa, phát triển các hành lang du lịch, tăng cường kết nối vùng, thu hút nhà đầu tư chiến lược đến thúc đẩy hợp tác công - tư, đều hướng tới mục tiêu hình thành một hệ sinh thái phát triển có tính liên kết, tạo ra giá trị lâu dài cho địa phương.

Điều này cũng phản ánh xu hướng chung của nhiều quốc gia trên thế giới, nơi văn hóa ngày càng được nhìn nhận là một nguồn lực phát triển chứ không chỉ là lĩnh vực cần bảo tồn. Khi di sản được kết nối với công nghệ, sáng tạo và thị trường, giá trị văn hóa sẽ tiếp tục được lan tỏa, đồng thời tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng.

Khi văn hóa trở thành nền tảng của phát triển

Thảo luận tại hội nghị, nhiều ý kiến tập trung làm rõ hơn định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng các hành lang du lịch, khai thác hiệu quả giá trị di sản và phát triển các sản phẩm đặc trưng. Những góp ý đó cho thấy mục tiêu của chiến lược không chỉ dừng ở việc tăng lượng khách du lịch, mà còn hướng tới xây dựng thương hiệu riêng cho Phú Thọ trên nền tảng văn hóa cội nguồn.

img-6622-1782351797.jpeg
Ông Christopher Lewis Malone, Giám đốc Điều hành Dalberg khu vực Đông Nam Á, trình bày ý tưởng Chiến lược phát triển du lịch, văn hóa và kinh tế sáng tạo tỉnh Phú Thọ

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá ý tưởng chiến lược đã bước đầu nhận diện đúng những lợi thế nổi bật của Phú Thọ sau sáp nhập, đặc biệt là hệ thống di sản văn hóa, tài nguyên du lịch và lợi thế kết nối vùng. Đồng chí yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện chiến lược theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm cơ sở khoa học, tính khả thi và phù hợp với thực tiễn phát triển của tỉnh.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu phải xác định rõ giá trị khác biệt lớn nhất của Phú Thọ là văn hóa cội nguồn dân tộc Việt Nam; lấy văn hóa làm nền tảng, lấy di sản làm nguồn lực, lấy sáng tạo làm động lực và lấy người dân làm trung tâm của quá trình phát triển. Đây không chỉ là định hướng để hoàn thiện một bản chiến lược mà còn thể hiện tư duy phát triển mới của tỉnh trong giai đoạn tới.

Đối với Phú Thọ, bản sắc ấy đã được lịch sử trao tặng. Vấn đề còn lại là làm thế nào để chuyển hóa những giá trị văn hóa thành động lực phát triển, vừa bảo tồn được di sản, vừa tạo ra giá trị kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và xây dựng hình ảnh một vùng đất cội nguồn giàu sức sống trong thời kỳ Hội nhập.

Con đường ấy chắc chắn không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Nó đòi hỏi sự đồng bộ từ quy hoạch, cơ chế chính sách, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số đến huy động nguồn lực xã hội và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng. Nhưng khi lựa chọn văn hóa làm điểm tựa cho phát triển, Phú Thọ đã xác định đúng hướng đi của mình.

Di sản sẽ chỉ thực sự có sức sống khi hiện diện trong đời sống đương đại. Văn hóa sẽ chỉ thực sự trở thành nguồn lực khi được chuyển hóa thành những giá trị mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Và một chiến lược phát triển chỉ thực sự thành công khi tăng trưởng kinh tế luôn song hành với gìn giữ bản sắc, phát huy con người và bảo vệ những giá trị cốt lõi của vùng đất cội nguồn dân tộc Việt Nam.