Sao thế Thành ơi, còn có 16 ngày nữa thôi mà !

Tôi và Vũ Đức Thành ở cùng tiểu đội suốt những ngày huấn luyện rồi hành quân đi B. Hai thằng nhỏ con gần như nhất tiểu đoàn. Đến nỗi đi đến đâu dân cũng bảo 2 chú trốn bố mẹ đi bộ đội. Cũng bởi thế nên 2 thằng luôn được phân công mang vác những vũ khí và quân dụng nhẹ nhất.
trai-tim-1q-1633078441.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp:  Anh Thành ngồi hàng đầu cầm mũ trắng.

 

Suốt dọc đường hành quân, lúc nào Thành “tư bản” cũng ư ử hát: “Người chiến sĩ ấy, ai đã gặp anh, không thể nào quên, không thể nào quên…Tổ quốc ơi, Người kiêu hãnh xiết bao…”.

Cho đến nay, mỗi lúc nhớ lại, tôi dường như vẫn nghe vẳng tiếng hát quen thuộc ấy của Thành.

Thành có khuôn mặt thư sinh, nước da trắng và cặp môi trề, mọng đỏ như con gái. Biệt danh gọi Thành “tư bản” có lẽ do Thành trắng trẻo, lại hay đội cái mũ rộng vành màu trắng giống như ông hội đồng ngày xưa.

Đặc biệt, hắn rất lười, lười cả tắm giặt, nên quần áo lính của Thành gần như rất mới, ít bạc màu. Lý giải cho sự lười này, hắn thường nói: trên đời chỉ có thằng chết rét chứ làm gì có thằng nào chết bẩn đâu!.

Thế nhưng Thành lại rất chăm chỉ học tiếng Anh. Cuốn từ điển Anh – Việt của Vũ Tá Lâm lúc nào cũng mang theo người . Hễ có thời gian nghỉ, Thành lại lôi ra tra và học từ.

Dọc đường hành quân, nhiều trạm giao liên ăn không đủ no, bao quần áo tư trang đều mang đổi cho dân Lào lấy gà ăn, vừa là thanh lý bớt cho nhẹ ba lô, chỉ giữ lại 2 bộ quần áo ngắn tay, 2 cái quần đùi. Thế mà Thành vẫn giữ lại cuốn từ điển khá nặng ký ấy.

Nhớ lại anh chàng B trưởng đã từng ra lệnh trói Thắng đen khi còn huấn luyện. Khi đi trên đất Lào, quân ta lần đầu tiếp xúc với vỏ đồ hộp, thuốc lá, bao bì hàng hóa của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc... Thành “tư bản” cầm lên đọc cái này Made in Japan; cái kia Made in USA, Made in Korea… Anh chàng B trưởng đứng gần đó bĩu môi: *Các ông cậy nhiều chữ chỉ giỏi lòe thiên hạ. Trên đời này Ma-de-in thì chỉ có Chi-na thôi các bố ạ!!!. * (Hehe…)

Còn một câu chuyện cười ra nước mắt. Hôm ấy chúng tôi hành quân trên đất Lào. Mục tiêu là phải vượt rất nhanh qua một binh trạm mới bị B52 rải thảm hôm trước. Hàng chục kilômet vuông rừng bị cày xới và tan hoang bởi B52 địch. Rừng cây xác xơ, trơ cành khô khốc vươn những cánh tay đen sì lên bầu trời xám xịt. Cảnh tượng đúng là một tọa độ chết. Chúng tôi không ai bảo ai đều khẩn trương vượt qua cung đường này.

Quãng đường hôm ấy cũng dài hơn bình thường, Phải đi mất gần 10 tiếng mới về đến bãi khách (nơi dừng chân ở một trạm giao liên). Mọi người ai nấy đều rất mệt nên tất cả tập trung nấu ăn và ổn định chỗ nghỉ sớm để lấy sức mai đi tiếp.

Sáng hôm sau đến phiên tôi và Thành nấu cơm sáng cho tiểu đội. Trời tối, tôi và Thành lần mò xuống suối lấy nước. Đoạn suối hôm ấy ở xa và rất cạn. Hai thằng loay hoay mãi mới lấy đủ một tăng nước khiêng về rồi yên tâm lên võng đánh một giấc.

Tờ mờ sáng đã phải trở dậy, mắt nhắm, mắt mở nấu cơm để đi sớm. Xong. Đập cả tiểu đội dậy ăn để kịp lên đường. Anh Phong, tiểu đội phó múc nước để súc miệng, đánh răng bỗng khựng lại rồi phun phè phè từ miệng ra toàn cái gì đen đen. Lão hét ầm lên: *Hai thằng chúng bay lấy nước ở đâu mang về toàn nòng nọc thế này*.

Nói rồi anh xông lại chỗ nồi cơm, mở vung ra. Chao ôi! Cả cái nồi quân dụng đầy cơm trộn với nòng nọc như đỗ đen. Toàn tiểu đội nhìn nhau ngao ngán. Khổ ! Tôi và Thành đi lấy nước, rồi nấu cơm trong đêm tối thui, có nhìn thấy gì đâu…

Thế rồi cả tiểu đội cũng đành liều nhặt nòng nọc ra rồi ăn được miếng nào thì ăn cho qua bữa và cũng là để lấy sức hành quân. Thế là từ sau hôm đó, tôi và Thành không được ghép cùng nhau nấu ăn nữa…

Sau khi đánh và giải phóng Thị xã Phước Long, Thị xã Gia Nghĩa, Trung đoàn 271 được tách ra để chuẩn bị bước vào chiến dịch Hồ Chí Minh. Tiểu đoàn 8 của tôi chuyển thành Trung đoàn 271b, sau gọi là 172 hành quân xuống Long An. Thành theo 271 tiếp tục đánh xuống Long An, rồi Mỹ Tho.

Lúc này, toàn mặt trận đã bước vào Chiến dịch giải phóng Sài Gòn – Gia Định từ ngày 9 – 30/4/1975 (Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử).

Hôm ấy, ngày 14/4/1975, đơn vị Thành dừng chân bên bờ kênh Nguyễn Văn Tiếp thuộc địa phận huyện Cai Lậy, Mỹ Tho để chuẩn bị cho trận đánh. Thành và một anh bạn cùng đào hầm. Đúng lúc anh bạn đang lui cui dưới hầm, Thành ngồi trên bờ thì một quả “pháo đĩ” bất ngờ rơi trúng vị trí hầm đào. Lính ta gọi là pháo đĩ bởi quân đội ngụy, khi ở trên chốt thường đưa gái lên để phục vụ sĩ quan. Sau khi phè phỡn, chúng cho gái nghịch ngợm nạp đạn rồi đạp cò pháo chơi. Quả pháo bay về phía trước và rơi nổ ở bất kỳ chỗ nào.

Vậy mà xui xẻo, Thành lại dính và hy sinh tại chỗ. Thật vô cùng đau xót và đáng tiếc. Thành ơi, sao mày không cố lên, chỉ còn 16 ngày nữa Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, Sài Gòn được giải phóng mà!!!

Ngày trở về Hà Nội, tôi đến số 1 Phố Huế thăm mẹ Thành. Thấy bọn tôi, bà mẹ Thành đau đớn, gào khóc có vẻ như giận dỗi vì Thành đã không trở về cùng chúng tôi. Thật không biết dùng lời lẽ nào để làm dịu nỗi đau của bà, chiến tranh tàn nhẫn quá. Nhiều lần sau đó bọn tôi đến, bà vẫn như vậy. Sự đau xót đến tận cùng đã làm cho người ta trở nên vô lý!.

Theo Trái tim người lính