Bài viết mới nhất từ Hoàng Thị Tuấn Hương
Thơm nồng hoa gừng gió Tây Bắc
Mùa này, đi chợ vùng cao Tây bắc, nghe trong gió thoảng một mùi hương thơm nồng, sảng khoái.
Nhà xanh lại đóng đỗ xanh
Mấy hôm nọ trời rét đậm, hôm nay trời hửng nắng đem theo cái không khí rạo rực của xuân đang đến gần. Chợ tết nhộn nhịp hẳn lên. Mẹ ghé vào hàng lá dong chọn mua mấy bó lá và hai ống giang. Năm nào cũng vậy, nhà tôi gói nhiều bánh lắm. Phần để lại nhà thắp hương và ăn, phần chia cho các cô chú.
Về Kim Sơn dự lễ cấp sắc
Theo lệ của người Dao Tuyển (Bảo Yên, Lào Cai), khi người con trai được mười tuổi thì có thể sẽ làm lễ Cấp sắc. Đây là một nghi lễ quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành cả về thể chất lẫn tinh thần của người đàn ông.
Tinh túy của đất trời
Đeo cái xoỏng bên hông, con bé con mười tuổi lũn cũn theo bố mẹ và chị gái ra vườn hái chè. Sương mai vẫn còn đọng trên lá tạo cảm giác giá lạnh. Mọi người tự giác chia nhau từng hàng chè. Vườn chè được bố mẹ nó chăm sóc rất kỹ lưỡng.
Dưới tán cây trứng gà
Sáng nay đi ra chợ, thấy một cụ bà có một rổ trứng gà vàng ươm. Sà vào hỏi mua, có 10 nghìn / kg. Mình mua hết mà chưa tới 4kg, đưa cho cụ 50 nghìn. Bà cụ vui vẻ bảo : Nhà tôi có một cây, không ai ăn, chín rụng đầy gốc. Hôm nào hết thì cô cứ ra đây, tôi ngồi nhờ ở góc này
Tình bạn
Ba Vũ đi làm về, đưa vào nhà một hộp giấy và gọi:
Rô đâu? Ra đây ba có quà này!
Rô đang chơi với em Cún liền lon ton chạy lại. Ba mở hộp giấy ra. Một đôi mắt...
Nơi giao thương
Nhớ ngày mới bốn, năm tuổi gì đấy, chợ họp ngay con dốc nơi đầu ngõ nhà nó. Sáng sớm, người bên Bắc cường, Pắc tà lội suối sang, bên Làng thàng qua cầu số bốn, dân Cốc san, Tân tiến ở các ngả ùn về. Hối hả, nhộn nhịp mua bán rồi vội vã về để đi lên nương, đến cơ quan.
Cỏ lau
Mưa tầm tã mấy hôm rồi làm cho mọi đồ vật ẩm ướt, hôi hám quá. Hôm nay, nắng bừng lên. Gió hiu hiu thổi, vạn vật như hát ca cùng ánh nắng chan hòa. Lũ trẻ nhỏ rủ nhau lên đồi chơi và đào sắn non về ăn.
Nhạc Sơn
Tôi không biết tên đồi Nhạc sơn có từ bao giờ, chỉ biết rằng khi tôi mới bốn, năm tuổi đã thấy mọi người gọi như vậy. Dãy đồi trùng điệp, nhấp nhô khởi nguồn từ km 3 làng Đen tới đầu cầu số 4 thì dừng lại. Có lẽ nhìn dãy đồi nhấp nhô cao thấp như những nốt nhạc trầm bổng mà người đời đặt tên cho nó là Nhạc Sơn chăng?
Chợ Nghi Phú
Tôi không phải dân Vinh gốc và cũng sống ở Vinh có ba năm. Nhưng những kỷ niệm về Vinh cứ ăm ắp trong tôi.
Nó và tôi
Ngày ấy, thời kỳ đói kém nhưng yên bình. Nó và tôi hòa cùng lũ trẻ hàng xóm chơi những trò chơi liên tu bất tận. Tuy ham chơi nhưng vẫn đảm đương việc nhà lắm.
Bà tiên của tôi
Năm lên bốn tuổi, chú út của tôi đi bộ đội nên bố mẹ gửi tôi về quê ở với ông bà nội cho ông bà đỡ buồn. Đang ở nơi phố thị, đèn điện sáng choang, xe cộ nườm nượp; nay về quê với ánh đèn dầu tù mù, thi thoảng mới có một xe ô tô chạy qua làng, tôi buồn lắm. Nhưng trẻ con nên cũng chóng hòa nhập. Tôi theo lũ trẻ con trong xóm tham gia vào tất cả các trò chơi.
Hàng xáo
Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Quế gò lưng đẩy xe đạp. Mọi hôm, giờ này Quế đã về nhà từ lâu. Lúc nãy đang ì ạch leo qua truông Kè thì cái xe lại dở chứng bục lốp. Nó xuống xe nhìn con đường hun hút trước mặt, nắng loang loáng như có nước, rồi thở dài, còng lưng đẩy xe.
Lời thì thầm của chuối
Ngôi nhà ba gian vách trát đất, lợp bã nứa nằm giữa vườn chuối đang bắt đầu bén rễ. Ban ngày đi làm, tối đến bố tôi hì hục đào hố, tranh thủ ngày chủ nhật sang nhà hàng xóm xin phân lợn hoặc đi hót phân trâu về đổ xuống, ủ cho hoai rồi trồng chuối.
Về Kim Sơn dự lễ cấp sắc
Mấy hôm nay nhà Triệu Văn Tón đông vui, nhộn nhịp lắm. Chả là nhà Tón làm lễ Cấp sắc - tức lễ Lập tịch - cho thằng con trai. Thằng Sính năm nay tròn mười tám tuổi. Theo lệ của người Dao Tuyển, khi người con trai được mười tuổi thì có thể sẽ làm lễ Cấp sắc. Đây là một nghi lễ quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành cả về thể chất lẫn tinh thần của người đàn ông.
Nghề ăn cơm đứng
Cô theo chồng lên Lào cai lập nghiệp và đem theo cả cái nghề trồng dâu nuôi tằm ở quê lên. Cô đẹp lắm !