Bài viết mới nhất từ Huỳnh Hồng Điệp
Diễm xưa
Có cuộc điện thoại gọi đến, số lạ định từ chối, tưởng rằng quảng cáo mời hội thảo nghỉ dưỡng này nọ như mọi khi.
Lối nhỏ vào đời
Các cháu học sinh đang bước vào mùa thi. Hôm nay trời nắng nóng, các con vào phòng thi làm bài, các vị phụ huynh đợi ngoài cổng trường tâm trạng lo lắng mong con em mình làm bài tốt.
Những bông hoa bồ đề
Cây bồ đề có ý nghĩa tâm linh nên được trồng nơi đình, đền, chùa, miếu. Người ta cho rằng cây bồ đề mang lại năng lượng tích cực, tượng trưng cho sự may mắn, xua đuổi quỷ dữ, trừ khử tà khí....
Tết Đoan Ngọ, nhớ ngày xưa
Ngày Tết Đoan Ngọ năm xưa cụ mẹ chồng nàng còn, hai mẹ con vui lắm.
Hoài niệm ngày hè
Ve.. ve... ve...ve...Tiếng ve kêu râm ran báo hiệu mùa hè đã tới.
Chiều trên sông Hồng
Nước cạn, dòng sông không ngầu đỏ phù sa mà trong xanh hiền hòa. Nước vỗ mạn tàu ì ọp khiến cho con tàu chòng chành, từng làn sóng lăn tăn khẽ chạm bờ cát.
Trẻ em và đọc sách
Thằng cháu nội hơn hai tuổi cũng có sách để đọc. Đang đi mẫu giáo, dịch Covid ập tới, cu cậu bị nghỉ học. Mẹ bé cũng mua sách cho bé làm quen. Cả nhà bật cười vì giở trang nào cu cậu cũng đọc rõ to:" A" . Yêu lắm!
Mun và con xén tóc
Đêm đã khuya, nằm đã lâu Xiêm không ngủ được vì nóng quá, mồ hôi nhễ nhại mặc dù nằm hứng trọn gió của cây quạt. Xiêm nằm giữa nền nhà lướt Facebook. Chắc thú vị nên thỉnh thoảng cậu lại cười khúc khích.
Bà và cháu
Đang đi học thì dịch Covid bùng phát dữ dội, cu con phải nghỉ học. Nhờ cậy và tìm mãi mới xin được học lớp mẫu giáo tư. Đi học vài buổi cô giáo nghỉ mấy hôm vì có việc bận,cu con ở nhà với bà.
Tản mạn về rượu
Rượu là những gì tinh túy nhất của gạo!
Chuyện cũ
Rượu đựng trong những cái săm ô tô được vần từ ngoài đường vào nhà ông D. len qua con ngõ hẹp mỗi chiều tối, chúng giống như đàn lợn được ăn no kềnh càng cái bụng to phình vậy.
Lá cờ Việt Nam trên đỉnh tháp nhà thờ Đức Bà Paris
Lá cờ Việt Nam xuất hiện ngày 19-1-1969 trên đỉnh tháp Nhà thờ Đức Bà Paris, một ngày sau phiên họp đầu tiên của Hội nghị Paris đàm phán hòa bình ở Việt Nam khai mạc.
Đợi
Con chó phốc sóc già lắm rồi, lông rụng xác xơ, đi đứng run rẩy. Sáng hôm đó, nó lết ra gốc cây lộc vừng cuối sân nằm chẳng chịu ăn uống gì, mặc cho bà chủ dỗ dành. Gần trưa, nó cố gắng uống vài ngụm nước nhỏ để kéo dài sự sống. Nó ráng đợi cậu chủ nhỏ về.
Chuyện người ta
Tôi có cậu em kết nghĩa, anh em chơi với nhau khá thân. Cậu tuy ít tuổi nhưng chững chạc, công việc ổn định, có thêm một công ty riêng bên ngoài. Vợ là giáo viên ngữ văn, ưa nhìn, ăn nói dịu dàng.
Hành trình tìm lại anh
Anh là sinh viên trường Đại học Bách khoa, chỉ còn một năm nữa là anh ra trường. Người con trai hiền lành, học giỏi ấy đã thầm thương cô thôn nữ ở quê nhà. Đầu xuân năm 1972, đám cưới của anh chị được tổ chức tiết kiệm nhưng cũng không kém phần vui vẻ trong lời chúc phúc của bà con dân làng.
Đón anh về quê hương
Miền Trung nơi khí hậu khắc nghiệt, ở một làng quê nghèo, cha mẹ sinh ra được bốn anh em. Anh là con cả, dưới còn ba người em trai.
Những năm tháng không thể nào quên
Có những con người dũng cảm bằng trí óc tài giỏi, nghị lực phi thường, lòng yêu nước nồng nàn và lý tưởng cao đẹp, họ đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp thống nhất đất nước của nhân dân ta. Đó là những chiến sỹ biệt động hoạt động trong lòng địch. Một trong số những con người quả cảm ấy là ông Trần Như Lai.
Kể chuyện tết
Ôn nghèo kể khổ cái thời xưa ấy khi mà đời sống còn khó khăn, cả năm trẻ con háo hức cái tết. Bởi tết được ăn ngon có miếng thịt, có cái kẹo ngọt, có miếng mứt.
Loa phường
Cái loa phường hẳn mọi người chả lạ lùng gì, thậm chí còn khó chịu đằng khác. Sáng ra đã ra rả khua khoắng mọi người, nhất là mùa hè nắng sớm oi bức. Rồi nhà nào có trẻ con, người già ốm còn ngang bị tra tấn ấy chứ.