Anh cũng có lỗi đấy… còn phải học nhiều

Nhiều bạn có thể khó chịu với tôi, khi "trời đánh tránh miếng ăn" nhưng tôi vẫn nhắc: Hãy cất điện thoại đi, đừng Fb nữa, chuyện riêng thì ra ngoài nghe đi, đừng oang oang ở đây...

anh-cung-co-loi-day-1630403064.jpg

Có bạn được chúng tôi mời đi nhậu, nhưng đã bỏ sang bàn bên cạnh đến 30 phút chỉ vì gặp người quen, đến đó để thể hiện và chém gió.

Có bạn mời tôi đi nhậu, cũng làm điều tương tự, để mặc chúng tôi và đi sang bàn khác mua vui, sau đó nghe điện thoại gần 20 phút. Khi bạn tôi quay lại, tôi nói nhỏ:

- Anh có việc gấp, phải về

- Có quan trọng không

- Không quan trọng lắm... nhưng anh phải về

- Không quan trọng thì ở lại vui với bọn em, về giải quyết sau cũng được mà...

Thấy tôi im lặng, ông bạn tiếp lời, đang vui mà "đứt dây đàn" thì chán lắm...

- Chú cũng biết điều đó à... lúc nãy chú sang chúc rượu ai vậy?

- Mấy thằng bạn bia rượu... quen thôi mà.

- Thế nói chuyện điện thoại với ai mà lâu thế?

- Có đứa cháu con thằng bạn đang nhờ em xin việc...

- Vậy mà anh cứ nghĩ chú có việc gì hệ trọng lắm... sợ các cụ ở nhà... bị làm sao.

- Hề hề...

- Vậy mà chú đã bỏ đi... chú có còn tôn trọng những người lớn tuổi ở đây nữa không?

- Em biết lỗi rồi... em xin lỗi anh...

- Thôi, nhậu tiếp đi...

Tan cuộc, lên xe tôi nói:

- Hôm nay chú mời anh em đến đây là để bạn bè người thân ngồi "vui với nhau", quan tâm đến câu chuyện của nhau, chứ không phải đi mua vui ở chỗ khác quá lâu như thế. Uống xong thì về. Thử hỏi, nếu ai cũng đi, cũng làm việc riêng, nghe điện thoại, mở Fb thì có còn là cuộc vui nữa không. Hôm nay tôi nói chú một lần và cũng là lần cuối cùng. Vì "trời đánh tránh miếng ăn", vì mọi người nên tôi đã nán lại... chứ không... tao bỏ về luôn rồi...

- Đúng là em quá đà... vô tâm... không để ý... lần sau em sẽ không mắc nữa đâu... thật đấy... nhớ đời luôn đấy...

- Hôm nay chú không biết, bạn bè rất khó chịu về chú, chỉ có điều họ không nói mà chỉ có anh nói chú thôi. Anh nói chú cũng có nghĩa là anh răn anh luôn đấy. Chú có nghĩ rằng, bàn ăn có thể làm cho người ta nhìn thấu nhất phông văn hóa của một người. Bởi lẽ, những hành động nhỏ nhất, cho thấy văn hóa, lối sống thực sự của một người được bộc lộ một cách tự nhiên nhất. Anh nhớ có câu nói, nếu muốn hiểu biết thêm về nhân cách, văn hóa, lối sống của ai đó, chỉ cần mời anh ta ăn một bữa cơm là đã có thể nhìn ra phần nào. Câu nói ấy không phải là không có lý. Ngày bé, ngồi ăn cơm, ông nội anh nhắc, cháu gắp miếng nào thì nghĩ trong đầu, đừng bới chọn lung tung như thế, xấu lắm. Câu nói của cụ, anh vẫn nhớ đến tận bây giờ...

- Đúng là cái gì cũng phải học... đến già vẫn phải học... đi với các anh, em vừa được nghe... vừa được học... vỡ ra nhiều điều lắm...

- Hôm nay thằng H nó chê trước mặt mọi người món... gì đó nhỉ... mềm... nát. Câu nói ấy không đúng chỗ. Không thích thì ăn món khác. Món ấy là dành cho hai bác già... hai bác ấy răng giả... không nhai được. Món ấy anh gọi.

Xuống xe, tôi bắt tay và cười:

- Anh nói chú vậy, chứ anh cũng mắc lỗi đấy... còn phải sửa nhiều... ở đời là học lẫn nhau cả thôi.

Theo Trái tim người lính