Tuổi thơ
Luyến nhớ một thời bên rãnh nước ngày xưa
Rãnh nước ngày xưa bên con đường làng nằm ngay hông nhà tôi. Nhà tôi hướng Đông Nam nhưng cổng lại ngoặt sang phía đằng tây để ra đường làng. Đường làng ngày xưa là đường mòn đất nhẵn chạy từ làng ra cánh đồng rộng lớn. Bên kia là rãnh nước gắn bó tuổi thơ tôi.
Mùa ổi xá lỵ
Mùi hương ổi xá lỵ thoang thoảng trong đêm như còn phảng phất đâu đây. Nhớ lại cảm thấy nao lòng.
Tuổi thơ dữ dội
Vào khoảng thập niên 80 của thế kỉ trước. Đất nước vừa trải qua những năm tháng chiến tranh, đòi nghèo, lạc hậu. Thanh niên trai tráng lớn lên lần lượt ra trận rồi không trở về. Làng quê chỉ còn toàn đàn bà và trẻ con, được mấy bóng đàn ông thì toàn què, thọt, lác hoặc thu dung…
Tuổi trưởng thành
Tới tuổi trung niên, ta bắt đầu sống chậm lại, suy ngẫm nhiều hơn, hay nghĩ về nhân quả, sống sao để đức cho con.
Có một thời như thế
Đầu thập niên 80 của thế kỉ trước, lúc đó đang còn bao cấp, cái đói cái nghèo còn đeo bám từng hộ gia đình.
Tuổi thơ dữ dội nơi sơ tán
Mùa đông đến, nhìn ảnh món cá kho trám xanh mà thèm, mà nhớ tuổi thơ. Quê tôi miền núi. Tuổi thơ của tôi gắn liền với "đi sơ tán vì chiến tranh phá hoại của Mỹ".
Tuổi thơ của tôi
Con người sinh ra ai cũng có quê hương, nguồn gốc tổ tông, như cây phải có gốc, sông phải có nguồn. Cây không có gốc thì cây sẽ khô héo, sông không có nguồn thì sông cạn.
Xin một vé về tuổi thơ
Gần đây câu này trở nên thân thuộc với tất cả chúng ta khi nhớ lại, nhìn thấy hình ảnh tuổi thơ của mình nhất là những người sinh sống ở vùng nông thôn.
Cánh diều cổ tích
" Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ vi vút sau rặng tre"... Tuổi thơ, tiếng gọi dẫn lối ta về một miền ký ức... Về với tuổi thơ, ta tìm lại trong những giấc mơ cánh cò trắng mềm mại chao nghiêng, tìm lại con diều no gió đong đầy bao giấc mơ cổ tích.
Hoài niệm
Mỗi con người được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, ai cũng đều có nhiều kỷ niệm gắn bó. Khi đi xa, họ chẳng thể quên từng góc phố, từng hàng cây, những cơn mưa rào đầu hạ hay những con gió heo may cuối thu sà xuống đón đông về.
Xưa xửa xừa xưa
Cái ao này vốn là bạn của nó. Nhờ cái ao mà Con cá, con tép, con tôm và ốc trai hàng ngày nó vác rổ ra xúc, mò, rê chân một hồi là đủ bữa ăn tươi cho gia đình.
Tuổi thần tiên
Mỗi thời mỗi khác, mọi so sánh đều là khập khiễng, nhưng quả thực các trò chơi xưa đều không để lại di chứng tâm thần như một số trò chơi điện tử ngày nay.