Thương binh Đặng Sỹ Ngọc - Người luôn truyền cảm hứng và lan tỏa những năng lượng tích cực

20 năm trước, Nhà văn Đặng Vương Hưng là người có vinh dự "phát hiện" ra Thương binh Đặng Sỹ Ngọc, sinh 1948, với tư cách là một Tác giả tham gia tủ sách "Mãi mãi tuổi 20". Đó là vào tháng 7/2006, khi anh trực tiếp về phường Hưng Dũng, TP. Vinh cũ, nơi gia đình người Thương binh đang ở, để lấy tài liệu, biên soạn và giới thiệu cuốn nhật ký "Trời xanh không biên giới".
1-486311022-2472589043133030-5600363057991537802-n-1777166663.jpg

Chân dung Thương binh, Cựu chiến binh Đặng Sỹ Ngọc.

 Đặng Vương Hưng cũng là nhà báo đầu tiên viết bài phóng sự đăng nhiều kỳ trên báo Tiền Phong về Đặng Sỹ Ngọc - "Một thương binh 7 lần bị thương làm xe lai ở thành Vinh", gây xôn xao dư luận: 3 lần bị thương khi làm lính bộ binh và 4 lần bị thương khi làm lính cao xạ, thương tật vĩnh viễn 81%, có tiêu chuẩn người phục vụ. Vậy mà, ông đã xin khỏi trại điều dưỡng thương binh nặng để về sống với gia đình, lại làm nghề xe lai (như xe ôm và Grab hiệu nay). Lại thêm mấy lần bị thương vì bị hành hung, bị tai nạn giao thông tới vỡ đầu, dập bàn tay, gãy xương cẳng chân nữa...

Nhiều năm qua, Đặng Sỹ Ngọc đã trở thành một thương binh, một nhà báo không chuyên nổi tiếng ở Nghệ An, với hàng trăm bài viết tư liệu và người tốt việc tốt. Đặc biệt, từ khi có diễn đàn "Trái tim người lính" trên mạng xã hội facebook, ông là một trong những tác giả tham gia nhiệt tình và hiệu quả nhất!

2-dt1hung1-1755142182-1777166788.jpg

Nhà văn Đặng Vương Hưng và Thương binh Đặng Sỹ Ngọc trong một sự kiện tại Hà Nội.

Giữa nhịp sống hiện đại đầy hối hả, vẫn có những con người lặng lẽ đi qua đời bằng một trái tim bền bỉ, mang theo ký ức chiến tranh như một phần máu thịt không thể tách rời. Thương binh Đặng Sỹ Ngọc – bạn bè trìu mến gọi là “Ngọc Điếc” – là một trong những con người như thế. Cuộc đời ông, từ chiến trường khốc liệt đến đời thường nhiều nhọc nhằn, là minh chứng sống động cho vẻ đẹp của “trái tim người lính” và văn hóa tri ân sâu sắc của dân tộc.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nghệ An giàu truyền thống cách mạng, Đặng Sỹ Ngọc sớm khoác lên mình màu áo lính khi đất nước cần. Những năm tháng trong quân ngũ của ông gắn liền với bom đạn, gian khổ và những lần đối mặt sinh tử. Ông nhiều lần bị thương nặng ngoài mặt trận, để lại những di chứng không thể hồi phục. Tỷ lệ thương tật đủ để Nhà nước nuôi dưỡng lâu dài, nhưng ông đã lựa chọn một con đường khác: xin trở về quê nhà, tự mình gánh vác trách nhiệm với gia đình, vợ con.

Sự lựa chọn ấy không phải là sự từ chối ưu đãi, mà là biểu hiện của lòng tự trọng và tinh thần tự lực của người lính. Với ông, được sống, được lao động, được chăm lo cho những người thân yêu là niềm hạnh phúc lớn hơn mọi sự an dưỡng. Trở về đời thường, ông mưu sinh bằng nghề xe lai (xe ôm) tại thành phố Vinh. Đó là công việc vất vả, nhiều rủi ro, và với một thương binh mang nhiều thương tích trên người, lại càng gian nan hơn gấp bội.

Những chuyến xe rong ruổi khắp phố phường không chỉ chở khách mà còn chở theo cả nghị lực sống của người lính năm xưa. Ông từng nhiều lần gặp tai nạn giao thông, mỗi lần như vậy là thêm một lần cơ thể vốn đã nhiều thương tích lại oằn mình chịu đựng. Nhưng điều đáng quý là ông chưa bao giờ gục ngã. Ở Đặng Sỹ Ngọc, người ta thấy một tinh thần kiên cường đến lặng lẽ: không than vãn, không bi lụy, chỉ âm thầm bước tiếp.

Nếu như đời thường của ông là những nhọc nhằn, thì đời sống tinh thần lại là một thế giới sâu lắng, giàu cảm xúc. Từ những ngày còn trong quân ngũ, ông đã có thói quen ghi nhật ký. Những trang viết ấy ban đầu chỉ là cách để người lính trẻ giữ lại ký ức, gửi gắm tâm tư giữa chiến trường khắc nghiệt. Nhưng theo thời gian, chúng trở thành những chứng tích quý giá của lịch sử, của một thế hệ đã đi qua chiến tranh.

Những trang nhật ký của Đặng Sỹ Ngọc không chỉ ghi lại hành trình của riêng ông, mà còn là tiếng nói của biết bao đồng đội. Trong đó có những câu chuyện về tình đồng chí, đồng đội; về những mất mát không thể bù đắp; về những ước mơ giản dị giữa khói lửa. Có những dòng chữ đã nhòe mờ theo năm tháng, nhưng cảm xúc thì vẫn nguyên vẹn – như thể vừa mới được viết ra hôm qua.

678217612-1519456949528028-1853201494577170384-n-1777166943.jpg

Một số cuốn số tay nhật ký và một số trang thư do Thương binh
Đặng Sỹ Ngọc vừa gửi tặng Trung tâm Tư liệu "Trái tim người lính".

May mắn thay, những trang viết ấy đã không bị lãng quên. Nhờ sự trợ giúp và động viên của nhà văn Đặng Vương Hưng và gia đình, Đặng Sỹ Ngọc đã mạnh dạn công bố những ghi chép của mình, cho ra đời cuốn sách “Trời xanh không biên giới” cùng một số tập sách khác. Đây không chỉ là thành quả cá nhân, mà còn là đóng góp quý báu cho kho tàng ký ức chiến tranh của dân tộc.

“Trời xanh không biên giới” – cái tên gợi mở một không gian rộng lớn, nơi ký ức và hiện tại giao thoa. Trong đó, người đọc không chỉ thấy một người lính cụ thể, mà còn thấy hình bóng của cả một thế hệ. Những trang viết mộc mạc, chân thật, không tô vẽ, không lên gân, lại có sức lay động mạnh mẽ. Đó chính là giá trị lớn nhất của những người viết từ trải nghiệm thật, từ trái tim thật.

Khi mạng xã hội phát triển, Đặng Sỹ Ngọc tiếp tục tìm thấy một “mặt trận” mới – nơi ông có thể chia sẻ, kết nối và lan tỏa những giá trị mà mình trân quý. Ông trở thành một trong những thành viên nhiệt tình của diễn đàn “Trái tim người lính”. Ở đó, ông không chỉ viết, mà còn sống lại những ký ức, gặp lại những người cùng thời, cùng chia sẻ một phần ký ức chung của dân tộc.

Hình ảnh người thương binh tuổi đã cao, thỉnh thoảng lại bắt tàu đêm từ Vinh ra Hà Nội để tham gia các sự kiện của “Trái tim người lính”, khiến nhiều người xúc động. Đó không chỉ là sự nhiệt tình, mà còn là biểu hiện của một tình yêu sâu sắc với ký ức chiến tranh, với đồng đội, với lịch sử. Trong mỗi chuyến đi, ông như mang theo cả một “trời xanh không biên giới” – nơi những người lính vẫn còn gặp nhau, dù đã qua bao năm tháng.

Những bài viết của ông trên diễn đàn, trên báo Quân đội, báo Nghệ An… không phải là những tác phẩm cầu kỳ về mặt văn chương, nhưng lại có sức nặng của trải nghiệm và sự chân thành. Người đọc tìm thấy trong đó những lát cắt đời sống, những góc nhìn riêng, và trên hết là một tấm lòng.

Mới đây, thương binh Đặng Sỹ Ngọc đã gửi tặng Trung tâm tư liệu “Trái tim người lính” một món quà vô giá: 5 cuốn sổ tay nhật ký cùng gần 100 lá thư viết trong thời chiến, được ông gìn giữ suốt mấy chục năm. Những trang giấy đã ố vàng, những nét chữ có chỗ nhòe mờ, nhưng giá trị của chúng thì không gì có thể đo đếm. Đó không chỉ là kỷ vật cá nhân, mà là ký ức chung của cả một thế hệ. Trong từng dòng chữ, người ta có thể cảm nhận được nhịp đập của thời đại, những suy tư của người lính trẻ, những khoảnh khắc giữa sống và chết. Có mồ hôi, có nước mắt, có cả máu – và trên hết là tình người.

Việc gửi tặng những tư liệu quý giá ấy không chỉ là hành động sẻ chia, mà còn là một nghĩa cử của văn hóa tri ân. Tri ân quá khứ, tri ân đồng đội, tri ân những người đã nằm xuống và những người còn sống mang theo ký ức. Đặng Sỹ Ngọc đã không giữ riêng cho mình, mà trao lại cho cộng đồng, để ký ức ấy được gìn giữ, lan tỏa và tiếp tục sống.

Một lần Thương binh Đặng Sỹ Ngọc từ Nghệ Anh đi tàu đêm ra Hà Nội tặng sách trong một sự kiện do "Trái tim người lính" tổ chức tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nan, tháng 8/2025.

Trong bối cảnh hôm nay, khi chiến tranh đã lùi xa, những câu chuyện như của Đặng Sỹ Ngọc càng trở nên quý giá. Chúng nhắc nhở chúng ta về giá trị của hòa bình, về cái giá phải trả để có được cuộc sống hôm nay. Đồng thời, chúng cũng đặt ra một câu hỏi: chúng ta đã tri ân quá khứ đủ chưa?

Tri ân không chỉ là những dịp lễ, những vòng hoa, những bài phát biểu. Tri ân còn là sự lắng nghe, là việc gìn giữ ký ức, là việc trân trọng những con người cụ thể như Đặng Sỹ Ngọc. Bởi chính họ, bằng cuộc đời mình, đã viết nên những trang sử sống động nhất. Ở Đặng Sỹ Ngọc, người ta thấy hội tụ nhiều giá trị: lòng dũng cảm của người lính, nghị lực của một thương binh, sự chân thành của một người viết, và trên hết là một trái tim luôn hướng về đồng đội, về quá khứ. Cuộc đời ông có thể nhiều gian truân, nhưng cũng đầy ý nghĩa.

“Trời xanh không biên giới” không chỉ là tên một cuốn sách, mà còn là biểu tượng cho cuộc đời ông – một cuộc đời không bị giới hạn bởi hoàn cảnh, bởi thương tật hay bởi thời gian. Trái tim người lính trong ông vẫn rộng mở, vẫn bền bỉ đập, như nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Và có lẽ, chính từ những con người như Đặng Sỹ Ngọc, văn hóa tri ân của chúng ta mới thực sự có chiều sâu – không chỉ là sự ghi nhớ, mà là sự thấu hiểu, sẻ chia và tiếp nối.

Hà Nội, 26/4/2026
Trái Tim Người Lính