Tin giả “bắt cóc trẻ em” tại Time City: Khi nỗi sợ bị đem ra làm công cụ kiếm view

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một bài đăng “cầu cứu” với nội dung cho rằng hai con của một người phụ nữ tại khu đô thị Time City (Hà Nội) bị bắt cóc. Bài viết kèm theo hình ảnh trích từ camera an ninh, mô tả cảnh một nhóm người bế trẻ em lên xe ô tô, nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ.
z7502537619417-90a62546a63fe3b01d5f5eb2943bf0b3-1770260526.jpg
Tin giả được phát tán từ những Facebook cá nhân "ảo" lập ra với mục đích trục lợi

Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều fanpage lớn nhỏ đã đồng loạt đăng tải lại thông tin với những dòng tiêu đề giật gân như: “Cảnh báo khẩn”, “Cha mẹ tuyệt đối không chủ quan”, “Bắt cóc giữa ban ngày”… khiến dư luận hoang mang, lo lắng, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con nhỏ.

z7502882196251-5e5fd726ce2a5c801b0af932e3f7401c-1770260766.jpg
Hình ảnh được cắt ghép từ video 1 vụ bắt cóc không thành tại Trung Quốc

Tuy nhiên, sau khi xác minh, cơ quan chức năng và nhiều nguồn độc lập cho biết: hình ảnh lan truyền nói trên thực chất được cắt từ một đoạn video ghi lại một vụ bắt cóc không thành tại Trung Quốc, xảy ra từ nhiều năm trước. Không có bất kỳ vụ việc tương tự nào xảy ra tại Time City như nội dung bài đăng.
Như vậy, toàn bộ “câu chuyện” về vụ bắt cóc tại Hà Nội chỉ là sản phẩm bịa đặt, được dựng lên nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Khi nỗi sợ trở thành “mỏ vàng” trên mạng xã hội
Không khó để nhận ra một thực tế: trong môi trường mạng hiện nay, những nội dung càng gây sợ hãi, càng dễ lan truyền.
Bắt cóc trẻ em, xâm hại, bạo lực, tai nạn… đều là những chủ đề đánh trúng tâm lý lo lắng bản năng của con người, đặc biệt là cha mẹ. Chỉ cần gắn thêm vài dòng “cầu cứu”, “chia sẻ gấp”, “vì an toàn của con bạn”, thông tin chưa kiểm chứng có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt.

z7502891024046-8e4cd7424d3f40430ba129033f120e7b-1770260766.jpg

Trong vụ việc lần này, người đăng tải ban đầu đã cố tình:
Gắn địa điểm cụ thể: Time City
Dựng hoàn cảnh thương tâm
Đưa hình ảnh “chứng minh”
Kêu gọi chia sẻ khẩn cấp
Tất cả được sắp đặt như một kịch bản quen thuộc để đánh vào cảm xúc.
Mục đích không gì khác: câu like, câu view, tăng tương tác, xây dựng lượng theo dõi, từ đó phục vụ lợi ích cá nhân.


Nỗi sợ của cộng đồng trở thành “nguyên liệu” để kiếm tiền.

Hệ lụy nghiêm trọng: Hoang mang xã hội và rối loạn thông tin
Việc lan truyền tin giả về bắt cóc trẻ em không chỉ dừng lại ở mức “tin sai”.
Nó gây ra nhiều hệ lụy nguy hiểm:
Thứ nhất, làm rối loạn đời sống xã hội.
Nhiều phụ huynh lo lắng quá mức, hoang mang, hạn chế con ra ngoài, nghi ngờ người lạ, thậm chí xung đột với người xung quanh chỉ vì những thông tin chưa được kiểm chứng.
Thứ hai, làm nhiễu loạn hoạt động quản lý, an ninh.
Khi tin giả lan rộng, cơ quan chức năng phải vào cuộc xác minh, giải thích, xử lý, tiêu tốn nguồn lực xã hội cho những “vụ việc ảo”.
Thứ ba, làm suy giảm niềm tin vào truyền thông.
Khi thật – giả bị trộn lẫn, người dân dần mất niềm tin vào thông tin trên mạng, thậm chí nghi ngờ cả những cảnh báo chính đáng.
Đáng lo hơn, việc dựng chuyện về trẻ em – đối tượng yếu thế nhất trong xã hội – để trục lợi cho thấy một sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức.

Sự suy đồi văn hóa trong thời đại “sống bằng tương tác”
Không thể xem đây chỉ là hành vi cá biệt.
Nó phản ánh một xu hướng đáng báo động: một bộ phận người dùng mạng sẵn sàng đánh đổi nhân phẩm, đạo đức và trách nhiệm xã hội để đổi lấy vài nghìn lượt thích.
Trong “nền kinh tế chú ý” hiện nay, lượt xem, lượt theo dõi có thể quy đổi thành tiền. Vì thế, nhiều người bất chấp mọi giới hạn:
Bịa chuyện
Cắt ghép hình ảnh
Xuyên tạc sự thật
Thổi phồng bi kịch
Miễn sao gây sốc, gây sợ, gây tranh cãi.
Đáng buồn là, trong cuộc đua đó, giá trị nhân văn bị đẩy xuống hàng thứ yếu.
Khi nỗi đau, nỗi lo của cộng đồng trở thành công cụ kiếm sống, đó là biểu hiện của sự suy thoái văn hóa trong không gian mạng.

Trách nhiệm không chỉ của người đăng tin
Tin giả chỉ lan nhanh khi có người chia sẻ.
Trong vụ việc này, nhiều fanpage, tài khoản có lượng theo dõi lớn đã vội vàng đăng lại mà không kiểm chứng. Một số thậm chí còn “thêm mắm dặm muối” để tăng mức độ giật gân.
Điều này cho thấy sự thiếu trách nhiệm trong việc tiếp nhận và phát tán thông tin.
Mỗi lượt chia sẻ thiếu suy nghĩ đều có thể góp phần tạo nên một cơn hoang mang tập thể.

Cần tỉnh táo và hành động có trách nhiệm
Trước thực trạng tin giả ngày càng tinh vi, mỗi người dùng mạng cần:
Kiểm tra nguồn trước khi chia sẻ
Không tin ngay vào nội dung giật gân
Đối chiếu với báo chí chính thống
Báo cáo những tài khoản phát tán tin sai sự thật
Về phía cơ quan chức năng, cần tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tung tin giả, trục lợi từ sự hoang mang xã hội, để tạo tính răn đe.

Kết luận
Vụ việc tin giả “bắt cóc trẻ em tại Time City” một lần nữa cho thấy: mạng xã hội không chỉ là không gian kết nối, mà cũng đang trở thành nơi phơi bày những mặt tối của đạo đức con người.
Khi có người sẵn sàng dựng nên bi kịch từ hình ảnh nước ngoài, gắn vào địa phương trong nước để kiếm tương tác, đó không còn là trò đùa vô hại, mà là hành vi gây tổn hại đến cộng đồng.
Một xã hội lành mạnh không thể được xây dựng trên nền tảng của sự dối trá và nỗi sợ bị khai thác.
Và mỗi người dùng mạng đều phải tự hỏi: mình đang góp phần lan tỏa giá trị hay đang tiếp tay cho sự suy đồi?