Tin nhắn

Bài và ảnh Lê An

20/09/2021 09:12

Chúng tôi đã có cuộc sống thật hạnh phúc sau bốn năm yêu nhau.

Chờ đợi đôi khi không dễ dàng gì.

Anh đi bộ đội về và học năm năm ĐH.

chuy-qu7g-1632103894.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp.

Cuộc sống thu nhập khá ổn định, hai đứa con chăm ngoan học giỏi. Ở đời người ta bảo ai cũng cần chữ bình thường hoặc ỔN ĐỊNH. Có vẻ như gia đình tôi rơi vào trường hợp đó.

Một hôm tôi nhận được tin nhắn trong điện thoại của chồng.

Chả là anh đang tắm, điện thoại để bàn phòng khách, tôi không quan tâm xem điện thoại của anh ( tôi tin tưởng tuyệt đối chồng mình).

Nhưng chợt ở trước mặt tôi điện thoại "tít" nên xem thử

"Nhớ tối gọi em nhé, em buồn".

Tôi lặng người đi.

Tin nhắn của người quen.

Dù tôi và chị ấy biết nhau, tôi đã được anh kể hai người thân nhau khi trong quân đội nhưng không có gì cả, chỉ quí trọng nhau thôi.

Nhưng cái tin nhắn kia...

Sao tôi buồn quá, một dòng máu nóng cứ dần dần lan lên mặt , khi đưa điện thoại cho anh tim tôi đập mạnh, phải kìm nén nhiều lắm tôi mới không tỏ thái độ. Nước mắt đã trực trào ra...

Những ngày sau đó tôi không nói gì cả..

"Em sao vậy?"

" Có gì phải nói chứ.."

Đó là những câu hỏi của anh trong những ngày chiến tranh lạnh đến thấu xương này...

Công việc vẫn đều..

Mùa thu vẫn đến..

Các con đều ngoan và tiến bộ...

Chỉ là tôi không muốn nói và anh có chút bực bội vì suốt tuần hai người lạnh nhạt.

"A lô em vào viện ngay nhé"

Tôi nhận được điện thoại của chị ấy, lạ quá...

Anh bị tông xe.

Chị ấy làm ở bệnh viện nên đã lo mọi chuyện giấy tờ và cấp cứu cho anh...

Tôi hoảng hồn rồi trấn tĩnh khi anh đau nhưng không nguy kịch. Ôi! Chẳng còn nghĩ được chuyện cái tin nhắn cỏn con kia nữa, nếu anh làm sao thì tôi sống tiếp thế nào đây...

Khi đã ổn định mọi thủ tục điều trị, hai chị em ngồi tâm sự, chị ấy nói hôm rồi gọi cho anh muốn anh giúp đỡ về chuyện gia đình vì vợ chồng chị khả năng đổ vỡ. Chị không nhiều bạn thân, luôn coi anh là anh trai và coi gia đình tôi là tấm gương mẫu mực...

Ôi! Suýt nữa tôi đã làm mất đi một tình bạn sáng trong.

Tôi nhìn ra phía đường, buổi chiều cuối thu đã phảng phất hương hoa sữa...

Bóng áo blu thấp thoáng như những thiên thần...

(Cảm ơn mọi người đã xem chút kỉ niệm đã lâu của tôi ạ)

25-5-2020

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Tin nhắn" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404