Tình Mẫu Tử

Huỳnh Hồng Điệp

30/07/2021 10:48

Theo dõi trên

Chuyện xảy ra cũng đã lâu, từ thời kháng chiến chống Mỹ... Chị là người con gái Nam Bộ có khuôn mặt dễ coi, dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹ. Chị công tác tại báo Phụ nữ Giải phóng. Anh chị gặp nhau và nên duyên chồng vợ. Vì yêu cầu công việc, anh ra Bắc công tác khi chị đã có bầu. Kết quả của tình yêu là một bé trai đầu lòng bụ bẫm , xinh xắn. Chị đã sinh con một mình trong rừng.

217742639-1528944397497504-846313447988709285-n-1627574574.jpg
 

Chiến tranh càng ngày càng khốc liệt. Vùng giải phóng bom đạn trút xuống như mưa, sự sống rất mong manh. Lúc này người Mỹ đã chuyển sang chiến lược " Việt Nam hóa chiến tranh". Sự chịu đựng quá sức với một bà mẹ trẻ có con nhỏ và phải công tác nữa. Cơ quan yêu cầu chị gửi bé về quê để bảo đảm an toàn cho con. Chị bồng con về quê. Một thân một mình với con thơ trên tay, lúc này thằng bé được bảy tháng. Chẳng may bé bị tiêu chảy nặng, mất nước. Nhìn thằng bé mềm oặt trên tay, đôi mắt sâu trũng, lòng chị quặn thắt. Chị đánh liều bế con rẽ vào vùng giáp ranh, hy vọng tìm được thuốc để cứu con thơ.

Miền Nam kênh rạch chằng chịt, lúc đi bộ, lúc đi xuồng, lòng chị nóng như lửa đốt. Chiếc xuồng của chị khi ấy gặp phải con nước ròng, lục bình ( bèo tây) dày đặc cả khúc sông, xuồng không nhúc nhích nổi. Chị cố vạch lục bình, nước mắt lã chã, chị nghĩ : " Phải cứu lấy con, bằng mọi giá!". Than ôi! Lực bất tòng tâm ! Đám lục bình vẫn trơ trơ. Bầu trời nắng chói chang, mồ hôi đầm đìa, chị ngẩng mặt nhìn trời với ánh mắt vô vọng. Thằng bé trên tay lịm dần, lịm dần...Ánh mắt cầu cứu của nó cho đến tận bây giờ, không bao giờ chị quên. Xa xa kia là làng xóm với những mái nhà chằm lá, bốn bề vắng lặng, không một bóng người. Nước mắt trào ra, chị run rẩy vén áo cho con bú. Đôi vú căng sữa cũng không cứu nổi con, nó ngậm đầu vú rồi lại nhả ra. Thằng bé yếu lắm rồi, nó nhìn mẹ đăm đăm rồi dại đi...

Nước lớn, đám lục bình đã giãn ra. Hai mẹ con vẫn đang ở giữa dòng sông, thằng bé đã chết trên tay mẹ nó...

Thuyền vào đến bờ, nuốt hết nước mắt vào trong, chị hì hục bới đất để chôn con. Chị cởi tấm vải dù quàng cổ để bọc thằng bé lại, đắp cho con một nấm đất con con. Nước mắt lại tuôn, lòng xót xa tê tái, chị vạch vú vắt những giọt sữa chứa chan tình mẫu tử tưới lên mộ con. Dù con đã nằm sâu trong lòng đất lạnh, chị vẫn mong con không bị khát sữa.

Sau chiến tranh, cuộc sống bộn bề với công việc cơ quan, với gia đình và những đứa con đã cuốn chị vào vòng xoáy không dứt ra được.

Vào một đêm sau một ngày bận bịu chị thiếp đi. Chị mơ thấy mình đi giữa một cánh đồng lúa đang thì con gái, có những cánh cò bay. Rồi chị đi đến một con sông. Rồi chị thấy mình đứng trên một khu đất cao quen thuộc lắm, có những cây keo xanh lá với trái uốn cong. Chị đi vài bước ...có một ngôi mộ nhỏ cách đó không xa. Chị cảm thấy thân thiết vô cùng, một luồng cảm xúc dâng lên.

Chị tỉnh giấc, biết là mình vừa mơ nhưng cảm xúc trong giấc mơ vẫn chưa tan. Phải chăng đứa con bé nhỏ đã nhắc chị nhớ đến nó ?

Cảm xúc thật thiêng liêng chị hối hận vì đã quên mất con. Dẫu khi mất, con còn quá nhỏ nhưng cũng là một sinh linh được ra đời có mặt trên thế gian này, bình đẳng với bao sinh linh khác.

Hành trình tìm lại con của vợ chồng chị cũng thật gian nan. Một địa danh cứ in trong tâm trí chị, không biết là do hồi ức hay là đứa con mách bảo. Địa danh ấy ở vùng biên giới nước ta, giáp ranh với Campuchia.Chị đã tìm được người thạo đường đưa vợ chồng chị đến nơi ấy.

Một cảm giác thân thuộc ào vào tâm trí khi con xuồng gặp con nước ròng, những mái nhà hiện ra xa xa, những cánh đồng lúa xanh bát ngát. Đúng nơi đây rồi! Cảm giác choáng ngợp, chị xúc động bàng hoàng.

Chiếc xuồng dừng lại bên một mái nhà lợp lá đã cũ. Cảnh vật ngoài đời và trong mơ trùng khớp, có khác chăng là ngôi nhà lợp lá này phải là khu đất trống nơi chị đã chôn thằng bé.

Đang băn khoăn, mơ hồ thì có một cô bé con đi tới. Nó hỏi :

- Có phải cô đi tìm mộ không?

- Sao cháu biết ? Cô đi tìm mộ đây.

- Dưới sàn nhà con có một ngôi mộ nhỏ, có vải dù. Một dạo nó đã bị hở ra. Ba gia đình đã đến đây ở nhưng không ở được vì không cất được nhà.

- Ôi! Con tôi!

Cô bé giọng nhỏ lại:

- Đây là mộ con nít. Họ không đắp mộ cho nó nên nó không cho ở. Nhà con năm nào cũng đắp mộ và thắp nhang cô ạ.

Chị run run, một cảm xúc ùa vào, nước mắt trào mi, môi chị mấp máy:

- Ôi! Con tôi đây rồi! Mẹ đã tìm thấy con yêu của mẹ.

Sau hai mươi năm kể từ cái ngày định mệnh ấy, qua một giấc chiêm bao, chị đã đến tận nơi để đón con về. Tình mẫu tử thiêng liêng đã giúp cho mẹ con chị Đặng Ái Việt tìm gặp được nhau dẫu cho âm dương cách biệt. 

Theo Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Tình Mẫu Tử" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn