
Bằng Thư Cảm ơn đề ngày 9/7/2026, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Thành phố, đã ghi nhận những đóng góp thầm lặng và hiệu quả của Nhóm nghiên cứu Dự án “Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” (TTU-VWAI). Bức thư không chỉ là sự ghi nhận đối với một hành trình hợp tác nhân đạo, mà còn gửi gắm niềm hy vọng về ngày có thêm nhiều liệt sĩ được tìm thấy, nhiều gia đình được đón người thân trở về.
1- Khi những tài liệu chiến tranh trở thành chứng tích thiêng liêng
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng trên khắp đất nước vẫn còn biết bao người mẹ, người vợ, người con và đồng đội đau đáu chờ đợi tin tức về những người đã ra đi mà chưa trở về. Có những liệt sĩ đã được ghi danh trong sử sách, nhưng nơi an nghỉ vẫn chưa được xác định. Có những tên tuổi chỉ còn hiện diện trong giấy báo tử, trong một tấm ảnh cũ, một trang nhật ký, một lá thư đã nhòe mực hoặc trong ký ức ngày càng mong manh của những nhân chứng tuổi cao, sức yếu.
Bởi vậy, mỗi hồ sơ được tìm thấy, mỗi tài liệu được giải mã, mỗi kỷ vật được trao trả không chỉ có giá trị về mặt lịch sử. Đó còn là một phần số phận của con người, là đầu mối giúp nối lại những hành trình đã đứt gãy bởi chiến tranh; mở ra hy vọng xác định nơi hy sinh, nơi chôn cất ban đầu và danh tính của những người lính đã nằm lại.

Thời gian qua, Nhóm nghiên cứu Dự án “Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” thuộc Đại học Công nghệ Texas Tech đã có nhiều hoạt động tích cực, thầm lặng phối hợp cùng các cơ quan chức năng và những tổ chức, cá nhân tâm huyết ở Việt Nam. Từ việc sưu tầm, nghiên cứu, giải mã những hồ sơ chiến tranh đang được lưu giữ ở nước ngoài, Nhóm nghiên cứu từng bước kết nối các nguồn tư liệu ấy với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong nước.
Trong số đó, có những tài liệu liên quan đến Bệnh viện K76A; hồ sơ và kỷ vật của cán bộ, chiến sĩ; tài liệu về Đơn vị 962; thông tin phục vụ nghiên cứu, khảo sát những khu vực từng được sử dụng làm nơi chôn cất trong chiến tranh. Đáng chú ý là những đóng góp liên quan đến việc xác định, tìm kiếm dấu tích các rãnh chôn tập thể tại khu vực nay là Công viên Lê Thị Riêng và quá trình chuẩn bị hồ sơ về những rãnh chôn tập thể tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Mỗi địa danh ấy đều gắn với những câu chuyện lịch sử đặc biệt. Ẩn dưới lớp đất của một thành phố hòa bình, năng động và không ngừng phát triển hôm nay, có thể vẫn còn những người lính chưa được gọi đúng tên, chưa được trở về với gia đình, quê hương. Tìm kiếm họ vì thế không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là trách nhiệm với lịch sử, với những người đã hy sinh và với lương tri của những người đang sống.
Trong Thư Cảm ơn, Ban Chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định những hỗ trợ, tài liệu và kỷ vật mà Nhóm nghiên cứu trao tặng, đặc biệt là hồ sơ liên quan đến Bệnh viện K76A, tài liệu về Đơn vị 962 cùng những kỷ vật của các liệt sĩ, có ý nghĩa hết sức to lớn. Đây là những nguồn tư liệu lịch sử có giá trị, góp phần bổ sung cơ sở khoa học cho việc xác minh thông tin, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Bức thư đồng thời nhấn mạnh một ý nghĩa sâu xa hơn: các tài liệu và kỷ vật ấy là những “chứng tích thiêng liêng”, góp phần làm sáng tỏ những trang lịch sử chiến tranh, xoa dịu nỗi đau của thân nhân các gia đình liệt sĩ, giúp thế hệ mai sau thêm thấu hiểu và trân trọng sự hy sinh của cha ông.
Hai chữ “thiêng liêng” trong bức thư đã vượt ra ngoài phạm vi của một nhận định hành chính. Bởi phía sau mỗi tập hồ sơ là một cuộc đời. Phía sau mỗi sơ đồ, tọa độ hay báo cáo chiến trường là một đơn vị từng chiến đấu, một trận đánh từng diễn ra và những người lính đã ngã xuống. Khi các tài liệu ấy được đưa trở lại Việt Nam, chúng không còn là những trang giấy vô danh nằm yên trong kho lưu trữ, mà đã trở thành chiếc cầu nối giữa quá khứ với hiện tại, giữa người đã khuất với những người còn đang mòn mỏi kiếm tìm.
2- Một lời cảm ơn dành cho hành trình nhân đạo
Thư Cảm ơn đề ngày 9/7/2026 do ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Thành phố, đã ký và gửi Nhóm nghiên cứu Dự án là sự ghi nhận trang trọng và kịp thời đối với những đóng góp thầm lặng ấy.
Ban Chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn sự tận tâm, trách nhiệm và thiện chí hợp tác của Nhóm nghiên cứu trong quá trình sưu tầm, lưu trữ, nghiên cứu và chia sẻ những tài liệu lịch sử quý báu. Đó là một công việc đòi hỏi nhiều thời gian, sự kiên trì và cả trách nhiệm đặc biệt đối với từng chi tiết.
Một tên người có thể được ghi bằng nhiều cách khác nhau. Một địa danh chiến trường có thể đã thay đổi qua nhiều lần điều chỉnh địa giới. Một ký hiệu đơn vị, một tọa độ quân sự hay một sơ đồ chôn cất muốn được giải mã chính xác phải được đối chiếu giữa nhiều nguồn. Chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể khiến hành trình tìm kiếm đi chệch hướng. Vì vậy, phía sau mỗi bộ hồ sơ được trao tặng là rất nhiều giờ làm việc bền bỉ, những cuộc đối chiếu cẩn trọng và sự phối hợp giữa các nhà nghiên cứu, cơ quan chức năng, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử cùng thân nhân liệt sĩ.


Điều đáng trân trọng là hoạt động ấy được thực hiện bằng tinh thần nhân đạo, không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý hay sự khác biệt quốc gia. Như Thư Cảm ơn khẳng định, sự hỗ trợ của Nhóm nghiên cứu là “minh chứng sinh động cho tinh thần hợp tác quốc tế vì mục tiêu nhân đạo”, góp phần hàn gắn những mất mát do chiến tranh để lại và vun đắp tình hữu nghị.
Chiến tranh từng tạo nên những đường ranh và gây ra biết bao đau thương, chia cắt. Nhưng khi những người đến từ các quốc gia khác nhau cùng ngồi lại, cùng mở những hồ sơ cũ, cùng tìm kiếm thông tin về người mất tích và cùng mong muốn trả lại tên tuổi cho những người đã khuất, các tài liệu chiến tranh đã được chuyển hóa thành những nhịp cầu của hòa giải, hòa bình và tình người.
Đó cũng là chiều sâu văn hóa của công tác tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh. Tri ân không chỉ được thể hiện bằng những nghi lễ tưởng niệm, những nén hương hay những công trình ghi công. Tri ân còn được thể hiện qua việc kiên trì lần tìm từng manh mối, đọc lại từng dòng tài liệu, kết nối từng nhân chứng và không bỏ cuộc trước những hồ sơ tưởng như đã rơi vào quên lãng.
Một tập hồ sơ được trao đi có thể chưa lập tức dẫn đến một cuộc quy tập. Nhưng nó có thể bổ sung một địa danh, làm rõ một phiên hiệu đơn vị, xác định một khoảng thời gian hoặc giúp khoanh vùng một khu vực nghi vấn. Khi được kết nối với hồ sơ quản lý liệt sĩ, lời kể của đồng đội, dữ liệu địa hình, kết quả khảo sát thực địa và phương pháp giám định hiện đại, mỗi mảnh tư liệu nhỏ đều có thể trở thành chìa khóa mở cánh cửa đã khép kín suốt hàng chục năm.
3- Để có thêm những cuộc trở về sau chiến tranh
Không chỉ ghi nhận những kết quả đã đạt được, Thư Cảm ơn còn thể hiện mong muốn tiếp tục mở rộng sự phối hợp giữa Ban Chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh với Nhóm nghiên cứu Dự án trong thời gian tới. Những nội dung được đề cập gồm trao đổi thông tin, chia sẻ tư liệu, kết nối nhân chứng và triển khai các hoạt động nghiên cứu liên quan đến việc tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh.
Đây là hướng hợp tác có ý nghĩa thiết thực, bởi thời gian dành cho công tác tìm kiếm không phải là vô hạn. Các nhân chứng trực tiếp của chiến tranh ngày càng ít đi. Cảnh quan chiến trường xưa đã thay đổi mạnh mẽ bởi quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều địa danh cũ không còn tồn tại trên bản đồ hiện nay. Hồ sơ lưu trữ có thể bị phân tán tại nhiều cơ quan, tổ chức và quốc gia khác nhau.
Trong bối cảnh ấy, việc đẩy mạnh hợp tác, số hóa và đối chiếu dữ liệu; kết nối hồ sơ trong nước với tài liệu đang được lưu giữ ở nước ngoài; kết hợp nghiên cứu lịch sử với khảo sát thực địa và kỹ thuật xác định danh tính hiện đại là hết sức cần thiết. Đặc biệt, đối với những địa điểm phức tạp như các khu vực nghi có rãnh chôn tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng hay sân bay Tân Sơn Nhất, mọi thông tin đều cần được nghiên cứu hết sức thận trọng, khoa học và có trách nhiệm.

Từ một sơ đồ chôn cất, một báo cáo thu giữ tài liệu, một bức không ảnh hay lời kể của nhân chứng, các nhà nghiên cứu có thể đối chiếu để xác định sự thay đổi của địa hình qua thời gian. Tuy nhiên, để những kết quả nghiên cứu trở thành căn cứ cho hoạt động khảo sát và tìm kiếm trên thực địa, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng, các nhà khoa học và cộng đồng nhân chứng.
Chính vì vậy, sự ghi nhận của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là lời cảm ơn dành cho một nhóm nghiên cứu. Bức thư còn cho thấy quyết tâm tiếp nhận và phát huy giá trị của những nguồn tư liệu lịch sử, biến chúng thành cơ sở phục vụ mục tiêu cao nhất: tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính những người đã hy sinh.
“Với sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên, sẽ có thêm nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, nhiều gia đình được đón người thân trở về” – niềm tin được thể hiện trong Thư Cảm ơn cũng chính là ước nguyện chung của hàng vạn gia đình liệt sĩ trên khắp đất nước.
“Trở về” ở đây có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Có những người lính đã hy sinh hơn nửa thế kỷ, nhưng trong tâm thức của gia đình, các anh vẫn đang ở đâu đó trên một chiến trường xa. Ngày tìm được hài cốt, xác định được danh tính và đưa các anh về an nghỉ tại quê nhà cũng là ngày một cuộc chiến kéo dài trong lòng người thân mới thực sự có thể khép lại.
Bởi thế, mỗi thông tin được chia sẻ, mỗi kỷ vật được trao tặng, mỗi nhân chứng được kết nối và mỗi địa điểm được xác minh đều là một bước đi trên hành trình đưa các liệt sĩ trở về. Hành trình ấy có thể dài, nhiều gian nan và đôi khi chưa thể nhìn thấy ngay kết quả, nhưng không thể vì khó khăn mà dừng lại.
Thư Cảm ơn của Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh là sự ghi nhận đối với những đóng góp đã qua, đồng thời mở ra kỳ vọng về một chặng đường hợp tác mới. Khi những hồ sơ từ bên kia đại dương trở về, chúng mang theo không chỉ thông tin của quá khứ, mà còn mang theo hy vọng của hiện tại.
Đó là hy vọng tìm lại một cái tên. Hy vọng xác định một nơi chôn cất. Hy vọng nối được một gia đình với người thân đã mất tích. Và cao hơn hết, đó là hy vọng những mất mát do chiến tranh để lại sẽ từng bước được hàn gắn bằng trách nhiệm, khoa học, lòng nhân ái và sự hợp tác vượt qua mọi biên giới.
Một bức thư cảm ơn, vì thế, cũng là một lời nhắc nhở đầy nhân văn: hòa bình hôm nay sẽ trở nên sâu sắc và bền vững hơn khi chúng ta không quên những người đã hy sinh để làm nên hòa bình ấy.
Hà Nội, 05/8/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên của Dự án TTU-VWAI)