Chùm thơ: Mùa thu của Trần Phương Hồng Điểu

Mùa thu đi vào thơ Trần Phương Hồng Điểu bằng sắc vàng của lá, làn gió heo may, hương cốm, hoa sữa và những khoảng lặng của lòng người. Với những rung cảm nhẹ nhàng, sâu lắng, chùm thơ Mùa thu gửi gắm tình yêu thiên nhiên, tình yêu Hà Nội, tình yêu đôi lứa cùng những chiêm nghiệm về cuộc sống và sự bình yên trong tâm hồn.
img-8725-1788228337.jpeg
Ảnh minh hoạ

1. ĐI TÌM MÙA THU

Tôi đi tìm mùa thu ở trên cao
Thu ẩn giấu ở nơi nào không thấy
Tôi đâu biết mùa về gần đến vậy
Vẫn âm thầm theo mỗi bước chân tôi.

Tôi đã tìm thu trong tiếng lá rơi
Tôi tìm thu trong hanh hao sắc nắng
Nhưng thu trong tôi ở từng khoảng lặng
Mỗi ngày qua vẫn da diết, ngọt ngào.

Thu đất trời về qua chiếc lá nghiêng chao
Chở heo may đi qua từng góc phố
Thu của lòng nhẹ nhàng từng hơi thở
Khi lặng im nghe nhịp trái tim mình.

Thu đã về trong chính khoảng lặng thinh
Chẳng ở trên cao, chẳng ngoài ngõ vắng
Khi tâm tư đã bình yên phẳng lặng
Lòng nhẹ nhàng nghe ngập sắc thu sang.

2. HỎI THU

Thu ghé nhân gian tự chốn nao?
Phải từ khoảng lặng đỉnh cao nào?
Gió đưa hạ vội rời góc phố
Để lại lòng đêm những xôn xao.

Thu về nhè nhẹ giữa khoảng không
Chẳng còn ngột ngạt thuở lửa hồng
Đất lành lặng lẽ ôm lá rụng
Gửi lại mặt nước vệt sương trong.

Bản chất của thu là lặng im
Sau những ngày dài mải miết tìm
Là biết dừng chân khi mỏi gối
Ủ chút nồng cay giấu trong tim.

Lắng nhìn chặng đường đã đi qua
Cũng tựa mùa sang dưới mái nhà
Có dám cúi đầu buông tất cả
Để lòng trống trải đón sương xa?

Mùa thu nhắn nhủ lòng chúng ta
Đừng giữ ghét thương, chớ mặn mà
Xóa sạch vệt mờ, không bám chấp
Tâm tựa trời thu, rộng bao la.

3. HÀ NỘI NGÀY SANG THU

Sáng nay sương thức dậy bên hồ
Hà Nội nghiêng mình đón gió đưa
Chút nắng hanh hao còn sót lại
Gom hết nồng cay hạ nắng, mưa.

Tiếng chuông chùa đổ rụng thềm rêu
Lá rớt vàng bay nhẹ buổi chiều
Hương cốm làng xa theo chân mẹ
Gói cả mùa thơm biết bấy nhiêu.

Nửa đời nhìn lại những vòng xe
Qua khắp đường dài bóng mát che
Thôi hãy dừng chân bên quán nhỏ
Nghe lòng yên ả lá rơi về.

Người về gom hết những ghét thương
Trả lại cho mây khói dọc đường
Thấu cội nguồn xưa lòng nhẹ gánh
Trả sạch vui buồn cho gió sương.

Gió tiễn mùa đi nhẹ nhõm sao
Đời người cũng tựa lá thu chao
Cúi đầu buông nhẹ nuôi nền đất
Để nhựa ngày sau lại dâng trào.

4. THU CHÍN

Sắc thu nhuốm đỏ cả đất trời
Ngoài thềm gió thổi lá vàng rơi
Nhà bên cô gái vui duyên đến
Có lẽ là thu đã chín rồi.

Trời thu thăm thẳm áng mây trôi
Sen đã tàn hồ, sấu ngừng rơi
Cúc kia đã nở, thơm hoa sữa
Cốm vòng xanh ngọt lịm bờ môi.

Thu chín theo dòng thời gian trôi
Bưởi đã hết chua, lựu ngọt rồi
Quả hồng đỏ mọng, lê căng trái
Thu vàng chín mọng khắp nơi nơi.

Đằm thắm thu mang nét rạng ngời
Mà chân lặng bước những đơn côi
Phải rằng thu đã và đang chín
Hay chín trong lòng chỉ riêng tôi?

5. BẢNG LẢNG MÙA THU

Sáng nay thức dậy thấy trời trong quá
Gió lạnh chạm nhẹ phía trước hiên nhà
Chiếc lá rời cành giữa buổi chiều qua
Như gom trọn chút hơi thầm của đất.

Bước chân ai đi giữa mùa chân thật
Áo len mỏng đón cái lạnh đầu tiên
Hà Nội dịu dàng trút bớt niềm riêng
Thu bước nhẹ, xua tan ngày sương đọng.

Kìa mặt hồ phẳng lì không gợn sóng
Nhưng dưới lòng sâu cuộn xoáy ngầm đau
Tiếng lá rơi hay tiếng ve gọi nhau
Đều nín bặt trước khoảng trời lặng ngắt.

Thu vắt cạn những ngày nắng gắt
Để đất trời đọng lại một màu sương
Con người đi qua muôn vạn nẻo đường
Mới biết ngập ngừng trước lời muốn nói.

Chiếc lá lìa cành đâu phải không nhói
Nhưng hiểu buông rơi mới nhú mầm xanh
Chẳng giọt sương nào tự đậu trên cành
Nếu đêm qua trời không gieo giá lạnh.

6. NẮNG THU

Nắng thu đã bớt vẻ gắt gay
Chẳng còn hừng hực những đêm ngày
Sà xuống hàng hiên nghiêng bóng nhẹ
Nương mình theo ngọn gió hây hây.

Nắng qua một thời vốn xôn xao
Đã trải nồng cay với sóng trào
Giờ biết thu mình thành vệt sáng
Sưởi mầm xanh mới, được vươn cao.

Nắng thả chuỗi vàng trên ngọn cây
Lọc hết mù sương buốt những ngày
Gửi chút hương thầm vào quả chín
Bình thản nhìn theo lá vàng bay.

Con người khi bước vào tuổi thu
Mới thấu trời cao rộng mịt mù
Học nắng soi vào nơi góc khuất
Tự mình cởi trói nốt ưu tư.

Chiều buông vạt nắng lặn vào đêm
Chẳng giữ hào quang rớt bên thềm
Cát bụi trả về cho đất mẹ
Hồn nhẹ như hơi, khép mắt êm!

8. GIÓ THU

Nhìn gió bay đi khắp đất trời
Thong dong chẳng một phút nghỉ ngơi
Khi qua ngọn cây, lúc xuống thấp
Nâng cánh chim chao giữa biển khơi.

Đời gió vốn dĩ là bước đi
Chẳng giữ cho riêng một thứ gì
Gió ngừng, dòng khí đâu luân chuyển
Nuôi sống muôn loài chẳng tiếc chi.

Nhìn gió mà thương những dặm dài
Đường đời muôn nẻo lắm chông gai
Muốn nhẹ bước chân đường rộng mở
Phải biết buông rơi gánh nặng vai.

Ta cũng đi qua mấy tháng năm
Vướng víu cái danh, gánh nhọc nhằn
Học ngọn gió thu không hình tướng
Mở rộng lòng mình, bớt băn khoăn.

Gió tiễn mùa sang, rũ bụi mờ
Đẩy thuyền rời bến đến bờ mơ
Mở ra khoảng trống nuôi sinh khí
Cho mầm cây mới nhú chồi thơ.

9. NÉT THU

Tặng chị Quế Thu

Em yêu kiều bên chiếc nón bài thơ
Như nụ hồng chớm nở
Ánh mắt xa xăm tìm về miền nhớ
Nụ cười gọi nắng mùa thu…

Em gửi gì sau chiếc nón bài thơ
Để thềm nắng vấn vương đến lạ
Nét hồn nhiên rộn ràng sau kẽ lá
Ngỡ ngàng một nét riêng thu.

Em gửi gì sau ánh mắt ưu tư
Để ngọn gió mơn man hoài mái tóc
Khung trời nhớ về một mùa xa lắc
Ô cửa nhạt màu ghi nỗi nhớ nơi thu.

Em cứ cười như hoa cúc tháng tư
Cứ rạng rỡ, cứ đùa vui với gió
Cứ rạng ngời, cứ yêu và cứ nhớ
Cho cuộc đời đượm thắm mãi sắc thu.

10. EM YÊU MÙA THU VÀ YÊU ANH

Em nghe gió dịu dàng hương hoa sữa
Se se phố lạnh chút giao mùa
Hình như thu đang về gõ cửa
Nhẹ nhàng như anh đến bên em.

Em thấy mùa thu trong mắt anh
Giọt nắng nhẹ rơi đến ngọt lành
Thu chạm yêu thương vào phiến lá
Em chạm tiếng cười, chạm tình anh.

Anh là trời thu cao, trong xanh
Em tựa mây trắng nhẹ, mong manh
Trời thu anh êm đềm vương nắng
Gió thu em dịu nhẹ, mát lành.

Anh là mùa thu - thu là anh
Mùa thương, mùa nhớ, mùa chờ mong
Mùa của tình yêu và khát vọng
Mùa của thẳm sâu những nỗi lòng.

Em yêu anh bằng tình yêu mùa thu
Nhẹ nhàng nhưng khát khao rực lửa
Đằm thắm, nồng nàn và nhiều hơn nữa
Mặc mùa thu làm ướt khóe mi sầu.

11. SẮC THU

Sắc thu nhè nhẹ ngả màu phai
Đâu còn rực rỡ buổi sớm mai
Lá trút màu vàng trên nhánh cội
Chuyển mùa thay áo mấy ai hay.

Nhìn sắc thu rơi nuôi quả mọng
Đang ngậm hương thầm tận bên trong
Nếu lá chẳng vàng, đâu chịu rụng
Sao nhựa dồn về nuôi hạt trong?

Sắc thu là sắc của bao dung
Chẳng đứng một mình để lạnh lùng
Lùi lại màu xanh nhường quả ngọt
Hiến dâng lặng lẽ đến tận cùng.

Ta ngồi nhìn lại những tháng ngày
Mải mê tô vẽ lớp mây bay
Học sắc thu rơi không luyến tiếc
Giấu kín bên trong sức sống đầy.

Mùa đi để lại khoảng trời trong
Rũ sạch bụi mờ, giữ khoảng không
Trả vạn vật về nguyên cốt cách
Một khoảng yên bình ngập cõi lòng.

12. TÌNH THU

Lặng nhìn những chiếc lá vàng bay
Chợt thấy thu về anh có hay
Hơi sương lành lạnh sâu mắt biếc
Mơ màng giọt nhớ rụng đầy tay.

Sáng thu hoa cúc nhuộm phố phường
Cafe tí tách gợi nhớ thương
Nồng nàn hương của mùa thu cũ
Chút buồn hôn nhẹ dạ tơ vương.

Trưa thu dìu dịu chút men say
Nhạc thu nhè nhẹ thoảng đâu đây
Hồn ai phiêu lãng thu xa vắng
Man mác trong lòng ai có hay.

Chiều thu nghiêng ngả bóng đơn côi
Gió thu hiu hắt, lạnh bờ môi
Giọt buồn rớt xuống chiều hiu quạnh
Dặt dìu, da diết với riêng tôi.

Thu giăng mảnh trăng khuyết đơn côi
Một mảnh tình riêng tôi với tôi
Sương thu ướt át hồn đơn lẻ
Tôi ngồi đối thoại với chính tôi.