Giếng làng và bể nước xưa

Mỗi lần về thăm quê, tôi lại lang thang khắp hang cùng, ngõ hẻm tìm về miền ký ức. Những hàng chè mạn hảo, cúc tần hay dã quỳ, tai voi... đã được thay thế bằng những bức tường vô cảm, xù xì và bí bách. Vòng quanh đường làng theo trí nhớ xưa, tôi bắt gặp cái giếng bỏ hoang nằm cạnh ao. Ngẩn ngơ ngó nghiêng, sờ nắn, bao kỷ niệm xưa ùa về như mới ngày hôm qua.
236389603-1485833658420693-5273452436911708297-n-1630032892.jpg

Có những vật theo thời gian chỉ còn trong ký ức. Đất chật, người đông và thời đại tân tiến nên có nhiều hiện vật phải xóa bỏ để thay thế bằng những thứ hiện đại hơn cho hợp với nhu cầu cuộc sống.

Mỗi lần về thăm quê, tôi lại lang thang khắp hang cùng, ngõ hẻm tìm về miền ký ức. Những hàng chè mạn hảo, cúc tần hay dã quỳ, tai voi... đã được thay thế bằng những bức tường vô cảm, xù xì và bí bách. Vòng quanh đường làng theo trí nhớ xưa, tôi bắt gặp cái giếng bỏ hoang nằm cạnh ao. Ngẩn ngơ ngó nghiêng, sờ nắn, bao kỷ niệm xưa ùa về như mới ngày hôm qua.

237377189-1485833701754022-5763050813776946417-n-1630032892.jpg

Quê tôi không phải đồng chiêm trũng mà cũng không phải vùng biển nhưng không hiểu tại sao ít có mạch nước ngọt trong lành. Cả một rẻo đất ven quốc lộ 7 nước giếng cứ vàng khè, uống vào cứ lờ lợ, nấu nước chè xanh mà cứ đỏ quành quạch. Vì thế nhà ai cũng có bể hoặc lu, chum... chứa nước mưa. May thay, bên kia đường cái quan có hai cái giếng nước ngọt lịm là giếng Cơn cau và giếng Cơn trai. Tôi cũng không biết giếng có tự bao giờ. Chỉ biết ông nội tôi bảo từ ngày ông còn bé đã có hai cái giếng đó rồi. Hai cái giếng cách nhau khoảng 200 m, đều ở làng Thắng Thế. Giếng không sâu lắm, được xếp đá tảng từ dưới đáy lên. Tang giếng được xây gạch, trát vôi mật mía, xung quanh nền giếng là những tảng đá bàn nhẵn bóng. Giếng không sâu lắm nhưng lúc nào cũng có nước. Nước trong văn vắt, trưa hè còn nhìn thấy những hòn đá tận đáy giếng và mạch nước đùn lên. Bên cạnh giếng để một cái đài múc nước úp lên cọc chống. Khách bộ hành hay người dân đi làm đồng ngang qua đều dừng chân múc nước giếng, vục mặt vào đài uống no nê hụm nước mát lành rồi giơ đài nước dội lên mặt. Ôi chao! Bao nhiêu mệt nhọc, nóng bức, khát khô được giải tỏa! Giếng chỉ có một lối đi vào, còn ba bên là hàng rào mạn hảo. Ông nội tôi bảo trước kia ở cạnh hai giếng có cây cau và cây trai nên mọi người gọi tên giếng như vậy. Giờ cây bị chặt hạ rồi nhưng tên gọi của giếng vẫn còn nguyên. Ông nội tôi còn kể hai giếng là mắt thần của làng. Dù cho hạn hán khô cạn thế nào thì nước trong hai giếng cũng không hề cạn. Người ở trên thị trấn và xã lân cận vẫn đưa xe cải tiến chở thùng đi lấy nước ở hai giếng này về dùng. Nước giếng trong vắt, nhìn thấy tận đáy. Mùa hè, quanh hai giếng người đông nghìn nghịt. Những cái đài múc nước thi nhau thả xuống giếng. Đã có một luật bất thành văn là không ai được tắm giặt ở hai giếng này cả.

240630266-1485833841754008-3779638735456261291-n-1630032892.jpg

Nhớ ngày ở nhà, cứ ba hôm một, tôi lại ra giếng kín nước. Đứng chờ tới lượt múc nước, lũ chúng tôi buôn đủ chuyện trên trời, dưới bể. Nước kín về đổ đầy cái bể nơi góc sân. Cái bể bằng tuổi của tôi, thợ xây còn kỳ công đắp một con cá chép nổi và năm xây lên thành bể. Thấy ông tôi bảo bể được xây bằng vôi, cát, mật mía chứ ngày đó làm gì có xi măng. Ấy thế mà bể không hề rò rỉ đâu nhé. Tôi kín năm gánh nước là đầy bể, oằn cả lưng đấy.

Tôi xa quê đã lâu. Mỗi năm về thấy làng quê chuyển mình đổi mới mà lòng cảm thấy vui mừng. Nhưng đôi lúc tôi cũng cảm thấy buồn khi những kỷ niệm thân thương ngày xưa dần biến mất. Giếng Cơn cau đã bị lấp để xây nhà, chỉ còn lại giếng Cơn trai nhưng bỏ hoang vì dân bây giờ dùng nước máy. Sâu thẳm trong trái tim tôi, những kỷ niệm xưa vẫn luôn tồn tại. Hồn quê xưa mãi mãi trong tôi.

 

Theo Chuyện Làng quê