Góc nhìn văn hoá: Công viên Lê Thị Riêng trở thành điểm hẹn của lòng tri ân

Có những nơi trên bản đồ thành phố vốn được biết đến bằng tiếng cười trẻ nhỏ, những hàng cây xanh, những con đường rợp bóng người đi dạo. Nhưng rồi, chỉ trong một khoảnh khắc của lịch sử được đánh thức, nơi ấy bỗng mang thêm một tầng ý nghĩa khác. Công viên Lê Thị Riêng những ngày tháng Bảy năm nay không còn đơn thuần là một không gian công cộng giữa lòng TP.HCM.

Đó là nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau, nơi những bước chân lặng lẽ của hôm nay tìm về với những bước chân đã dừng lại cách đây gần 6 thập niên.

dt1a-tl3-1784818263.jpg

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thị sát khu vực các lực lượng chức năng đang ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - TP Hồ Chí Minh.   Ảnh: TTXVN. 

Tính đến ngày 18/7/2026, lực lượng chức năng đã cất bốc, quy tập được 100 bộ hài cốt liệt sĩ cùng hai bộ hài cốt tập thể tại khu vực công viên. Công việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên này vẫn đang tiếp tục. Mỗi con số là một thân phận, một cuộc đời, một gia đình từng mòn mỏi chờ đợi. Và cũng từ đây, Công viên Lê Thị Riêng trở thành điểm hẹn của lòng tri ân – nơi không ai hẹn ai nhưng dòng người vẫn nối dài trong sự thành kính, mang theo những bó hoa, nén nhang và những giọt nước mắt lặng thầm.

Khi công viên trở thành một "địa chỉ ký ức"

Ít ai có thể ngờ rằng dưới những thảm cỏ xanh, dưới những lối đi mỗi ngày vẫn rộn rã tiếng cười, lại có những người lính đã nằm lại từ mùa xuân Mậu Thân 1968. Hơn nửa thế kỷ, thành phố lớn lên từng ngày, những lớp bê tông phủ lên dấu tích chiến tranh, cuộc sống mới phủ lên ký ức cũ. Nhưng lịch sử chưa bao giờ mất đi. Nó chỉ lặng lẽ nằm đó, chờ một ngày được gọi tên.

dt1a-ltr1-1784818133.jpg
Nhiều bạn trẻ TP Hồ Chí Minh đến công viên Lê Thị Riêng để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: TTXVN.

Những ngày qua, người dân đến Công viên Lê Thị Riêng không phải để tập thể dục, cũng không phải để vui chơi. Họ đến để cúi đầu trước những lá quốc kỳ phủ lên các phần hài cốt vừa được quy tập. Họ đến để dành một phút mặc niệm trước khu tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ. Có những cựu chiến binh tóc bạc đứng thật lâu trước những chiếc quách nhỏ, như thể đang lặng lẽ điểm danh những đồng đội năm xưa.

Lời chia sẻ nghẹn ngào của cựu chiến binh Trần Thị Bích Hội không chỉ là cảm xúc của một người từng đi qua chiến tranh. Đó là tiếng nói của cả một thế hệ từng chứng kiến sự sống và cái chết chỉ cách nhau một làn đạn. Niềm vui vì đồng đội được tìm thấy xen lẫn nỗi xót xa bởi có biết bao người đã gửi trọn tuổi thanh xuân cho đất nước mà chưa một lần được trở về trong vòng tay gia đình.

Điều đặc biệt hơn cả là sự tri ân ấy không chỉ thuộc về những người từng cầm súng. Nó lan tỏa sang những người trẻ, những học sinh, sinh viên, những người dân sống quanh công viên. Họ ngỡ ngàng khi biết rằng dưới chính nơi mình vẫn đi qua mỗi ngày lại có những người con của Tổ quốc nằm lại. Sự ngỡ ngàng ấy nhanh chóng chuyển thành lòng biết ơn.

Có lẽ, không bài học lịch sử nào sống động hơn khi lịch sử hiện diện ngay dưới những bước chân mình. Và cũng không có bảo tàng nào giàu sức lay động bằng chính nơi ký ức được tìm thấy giữa đời sống hôm nay.

Tri ân – giá trị văn hóa làm nên sức mạnh dân tộc

Một nén hương không thể xóa đi nỗi đau chiến tranh. Một vòng hoa cũng không thể bù đắp những năm tháng chờ đợi của biết bao bà mẹ, người vợ, người con. Nhưng chính những hành động tưởng như nhỏ bé ấy lại góp phần gìn giữ một giá trị văn hóa lớn lao của dân tộc Việt Nam: Đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

dta-ltr3-1784818857.jpg
Nhân dân khu phố 17, phường Hoà Hưng- TP Hồ Chí Minh thăm hỏi, động viên lự lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: TTXVN.

Những ngày qua, từ lãnh đạo thành phố, các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc, doanh nghiệp cho đến những người dân bình thường đều hướng về Công viên Lê Thị Riêng. Không ai bảo ai, tất cả cùng chung một sự thành kính. Đó không chỉ là hoạt động tưởng niệm, mà còn là sự gặp gỡ của những trái tim biết ơn.

Hình ảnh bà Nguyễn Thị Lệ – người phụ nữ gần 60 năm chờ đợi ông Huỳnh Văn Quên – lặng lẽ đến công viên Lê Thị Riêng sau khi nghe tin tìm thấy di vật mang tên người thân khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng. Dẫu kết quả giám định ADN vẫn đang chờ xác nhận, chỉ riêng tia hy vọng mong manh ấy cũng đủ để một cuộc đời tiếp tục nuôi dưỡng niềm tin. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những cuộc tìm kiếm như thế vẫn đang nối dài. Có những cuộc đoàn tụ phải chờ hơn nửa thế kỷ.

Đằng sau mỗi phần hài cốt được tìm thấy là sự bền bỉ của biết bao lực lượng âm thầm làm công tác quy tập, giám định, xác minh danh tính. Đó không đơn thuần là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là trách nhiệm đạo lý của thế hệ hôm nay đối với thế hệ đã ngã xuống. Bởi mỗi người lính trở về, dù chỉ là một phần hài cốt, cũng đồng nghĩa với việc thêm một gia đình được nguôi ngoai, thêm một trang sử được khép lại bằng sự trọn vẹn.

Con số hơn 175.000 hài cốt liệt sĩ vẫn chưa được tìm thấy và khoảng 230.000 phần mộ chưa xác định được danh tính là những khoảng trống chưa thể lấp đầy trong ký ức dân tộc. Phía sau những con số ấy là biết bao mái đầu bạc vẫn ngóng con, biết bao gia đình vẫn giữ nguyên chiếc bàn thờ chưa có di ảnh, biết bao câu chuyện còn dang dở giữa hòa bình.

Có lẽ vì thế mà việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ chưa bao giờ chỉ là một công việc mang tính hành chính. Đó là hành trình đi tìm sự trọn vẹn của ký ức, đi tìm công bằng cho lịch sử và đi tìm sự bình yên trong lòng những người còn sống.

Thành phố hôm nay rực rỡ ánh đèn, những tòa nhà vươn cao, những công viên ngập tràn tiếng cười. Nhưng giữa nhịp sống hiện đại ấy, Công viên Lê Thị Riêng những ngày tháng Bảy đã nhắc mỗi người rằng hòa bình không phải điều tự nhiên có được. Nó được đánh đổi bằng tuổi hai mươi của biết bao người chưa kịp sống trọn cuộc đời mình.

Và có lẽ, giá trị lớn nhất mà nơi đây đang trao lại không chỉ là những phần hài cốt được tìm thấy, mà là sự thức tỉnh của ký ức cộng đồng. Để mỗi người Việt Nam, khi thắp lên một nén hương, cũng đồng thời thắp sáng trong lòng mình lòng biết ơn, ý thức trách nhiệm và khát vọng gìn giữ hòa bình.

Bởi một dân tộc chỉ thực sự mạnh mẽ khi biết đi về phía tương lai mà không bao giờ lãng quên những người đã ngã xuống để mở đường cho tương lai ấy.

V.X.B