Góc nhìn văn hoá: Để quyền lực thanh tra luôn được kiểm soát

Cuộc làm việc ngày 27/7/2026 giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ không chỉ là một cuộc kiểm điểm hoạt động của ngành sau hơn một năm kiện toàn tổ chức, mà còn mang ý nghĩa định hình tư duy phát triển mới đối với công tác thanh tra trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và nền quản trị quốc gia hiện đại.

Thông điệp xuyên suốt của cuộc làm việc không dừng lại ở yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước hay phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, mà hướng tới một đích đến rộng lớn hơn: Xây dựng một nền văn hóa thanh tra lấy liêm chính làm nền tảng, lấy kiểm soát quyền lực làm nguyên tắc, lấy phục vụ Nhân dân làm mục tiêu và lấy phát triển đất nước làm giá trị cao nhất.

dt1a-tbt-ctn-to-lam-3-1785165598.jpg

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ. Ảnh: TTXVN

Thanh tra bắt đầu từ kiểm soát quyền lực

Điểm nhấn đặc biệt là quan điểm thứ sáu được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: xây dựng ngành Thanh tra "liêm chính, bản lĩnh, chuyên nghiệp, hiện đại; kiểm soát quyền lực trong hoạt động thanh tra". Đó không đơn thuần là yêu cầu về tổ chức bộ máy, mà là sự kiến tạo một hệ giá trị văn hóa mới cho toàn ngành.

Trong bất kỳ nền quản trị hiện đại nào, quyền lực luôn cần được trao để thực thi nhiệm vụ, nhưng cũng luôn phải được kiểm soát để không bị lạm dụng. Đối với ngành Thanh tra, yêu cầu ấy càng trở nên đặc biệt bởi đây là cơ quan thực hiện quyền lực kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân.

Một nền thanh tra mạnh không phải vì sở hữu quyền lực lớn, mà bởi quyền lực ấy được vận hành trong khuôn khổ pháp luật, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự giám sát của Nhân dân.

Chính vì vậy, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu "kiểm soát quyền lực trong hoạt động thanh tra" mang ý nghĩa rất sâu sắc về văn hóa quản trị. Đây là lời khẳng định rằng ngay cả cơ quan thực thi chức năng kiểm soát cũng phải được đặt trong cơ chế kiểm soát minh bạch, chặt chẽ và hiệu quả.

Một trong những biểu hiện nổi bật của văn hóa quyền lực hiện đại chính là trách nhiệm giải trình. Khi phân cấp, phân quyền được mở rộng, thì cơ chế giám sát cũng phải được mở rộng tương ứng. Quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó; quyền lực càng lớn thì yêu cầu minh bạch càng cao.

Điều này được cụ thể hóa trong hàng loạt yêu cầu rất rõ ràng: mọi cuộc thanh tra phải xác định rõ mục tiêu, phạm vi, tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm; mọi kết luận phải dựa trên chứng cứ đầy đủ; mọi kiến nghị phải rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả.

Đó không chỉ là những quy trình nghiệp vụ mà còn là chuẩn mực văn hóa của nền hành chính hiện đại.

Điều đáng chú ý hơn là lần đầu tiên vấn đề kiểm soát xung đột lợi ích, kiểm soát việc sử dụng dữ liệu, giám sát đoàn thanh tra, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, vụ lợi, làm sai lệch hồ sơ hay can thiệp trái pháp luật được đặt thành nhiệm vụ trọng tâm.

Nếu trước đây, xã hội thường quan tâm nhiều đến việc phát hiện sai phạm của đối tượng thanh tra, thì nay yêu cầu đặt ra là chính hoạt động thanh tra cũng phải được "thanh tra". Đây là bước phát triển về nhận thức quản trị, đồng thời phản ánh sự trưởng thành của văn hóa quyền lực trong Nhà nước pháp quyền.

Ở góc độ văn hóa, quyền lực chỉ thực sự tạo dựng được niềm tin khi quyền lực ấy tự chấp nhận sự giám sát. Một ngành Thanh tra liêm chính không chỉ kiểm soát người khác, mà trước hết phải biết tự kiểm soát chính mình.

Từ phát hiện sai phạm đến kiến tạo quản trị quốc gia

Một điểm mới rất đáng chú ý trong chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là đánh giá hoạt động thanh tra không còn chỉ dừng lại ở việc phát hiện vi phạm hay thu hồi tài sản, mà đã chuyển sang tham gia hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia. Đây là bước chuyển rất quan trọng về tư duy.

Một nền thanh tra hiện đại không chỉ là "người đi tìm lỗi", mà còn phải là "người phát hiện khoảng trống của chính sách". Mỗi cuộc thanh tra vì thế không chỉ kết thúc bằng một bản kết luận, mà còn phải mở ra cơ hội sửa đổi cơ chế, hoàn thiện pháp luật và ngăn ngừa sai phạm trong tương lai.

Có thể thấy rõ tinh thần ấy qua yêu cầu chuyển mạnh từ xử lý sang phòng ngừa, từ phản ứng sang cảnh báo sớm, từ giải quyết hậu quả sang kiểm soát rủi ro ngay từ cơ sở.

Đây chính là tư duy quản trị tiên tiến của nhiều quốc gia phát triển: phòng bệnh luôn hiệu quả hơn chữa bệnh.

Ở góc nhìn văn hóa, đó cũng là sự chuyển dịch từ "văn hóa xử phạt" sang "văn hóa phòng ngừa".

Thanh tra không chỉ làm cho bộ máy nghiêm hơn mà còn giúp bộ máy vận hành tốt hơn.

Thanh tra không chỉ phát hiện sai phạm mà còn góp phần tạo dựng môi trường để người tốt có thể làm việc, người đổi mới được bảo vệ và người dám chịu trách nhiệm được khuyến khích.

Đó cũng là lý do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu xử lý nghiêm tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhưng đồng thời phải bảo vệ người làm đúng, người dám đổi mới vì lợi ích chung.

Thông điệp này mang ý nghĩa văn hóa rất lớn.

Một xã hội phát triển không thể chỉ dựa trên nỗi sợ bị xử lý, mà phải được xây dựng bằng niềm tin rằng cái đúng sẽ được bảo vệ.

Liêm chính vì thế không đơn thuần là không tham nhũng, mà còn là dám bảo vệ lẽ phải, dám chịu trách nhiệm và đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân.

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, yêu cầu xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung, bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất" cũng phản ánh một giá trị văn hóa mới.

Dữ liệu không chỉ là công cụ quản lý mà còn là nền tảng của sự minh bạch.

Khi mọi thông tin được chuẩn hóa, liên thông và cập nhật theo thời gian thực, không gian cho sự tùy tiện sẽ ngày càng thu hẹp. Đó cũng là cách xây dựng văn hóa quản trị bằng công nghệ thay vì chỉ dựa vào ý chí con người.

Cuối cùng, điều cốt lõi của mọi cuộc cải cách vẫn là con người.

Một ngành Thanh tra hiện đại không thể hình thành nếu thiếu đội ngũ cán bộ vừa có bản lĩnh chính trị, vừa có năng lực chuyên môn, vừa có đạo đức công vụ và ý thức phục vụ Nhân dân.

Liêm chính không phải là khẩu hiệu mà là cách ứng xử mỗi ngày.

Bản lĩnh không chỉ thể hiện khi xử lý những vụ việc lớn mà còn ở khả năng giữ mình trước mọi cám dỗ của quyền lực.

Chuyên nghiệp không chỉ nằm ở trình độ nghiệp vụ mà còn ở thái độ công tâm, khách quan và chuẩn mực.

Hiện đại không chỉ là chuyển đổi số hay cơ sở dữ liệu mà còn là đổi mới tư duy quản trị, đổi mới phương thức làm việc và xây dựng văn hóa trách nhiệm.

Có thể nói, sáu quan điểm chỉ đạo và bảy nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra không chỉ là chương trình hành động của ngành Thanh tra trong thời gian tới, mà còn là định hướng xây dựng một nền văn hóa thanh tra mới.

Đó là nền văn hóa đề cao pháp quyền, tôn trọng kỷ cương, kiểm soát quyền lực, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo và lấy liêm chính làm giá trị cốt lõi.

Khi văn hóa ấy được nuôi dưỡng bằng thể chế chặt chẽ, bằng đội ngũ cán bộ gương mẫu và bằng cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả, ngành Thanh tra sẽ không chỉ là lực lượng phát hiện sai phạm mà còn trở thành một trong những động lực quan trọng góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, kiến tạo phát triển và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

V.X.B