Góc nhìn văn hoá: Tăng trưởng không thể thiếu trách nhiệm cá nhân

Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 4/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh một yêu cầu rất đáng chú ý: "Tăng trưởng là trách nhiệm chung nhưng phải gắn với trách nhiệm cá nhân của từng bộ trưởng, trưởng ngành, bí thư, chủ tịch địa phương." Đây không chỉ là một yêu cầu trong điều hành kinh tế mà còn phản ánh một thông điệp có ý nghĩa sâu sắc về xây dựng văn hóa quản trị quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.

Trong nhiều năm qua, Việt Nam luôn khẳng định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Nhưng thực tiễn cũng cho thấy, không ít mục tiêu phát triển bị chậm tiến độ không phải vì thiếu chủ trương hay thiếu nguồn lực, mà bởi khoảng cách giữa quyết sách và tổ chức thực hiện. Chính vì vậy, khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh "điểm nghẽn của điểm nghẽn hiện nay là thực thi", đó cũng là lúc văn hóa trách nhiệm được đặt vào vị trí trung tâm của năng lực quản trị.

dt1a-tl1hy-1783156934.jpg

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương - Ảnh: VGP.

Văn hóa, xét đến cùng, không chỉ là những giá trị truyền thống hay các hoạt động nghệ thuật. Trong quản trị quốc gia, văn hóa còn là hệ thống chuẩn mực ứng xử, là tinh thần làm việc, là ý thức trách nhiệm của mỗi tổ chức và mỗi cá nhân. Một nền hành chính hiện đại không thể vận hành hiệu quả nếu trách nhiệm chỉ dừng ở những khẩu hiệu tập thể mà không được cụ thể hóa thành trách nhiệm của từng con người, từng vị trí công tác.

Thông điệp "tăng trưởng là trách nhiệm chung nhưng phải gắn với trách nhiệm cá nhân" thể hiện rõ yêu cầu chuyển từ tư duy "trách nhiệm tập thể" sang cơ chế "rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả". Đây cũng là một biểu hiện của văn hóa minh bạch và văn hóa chịu trách nhiệm - những giá trị đang ngày càng trở thành tiêu chuẩn của nền quản trị hiện đại.

dt1a-tl2hy-1783157082.jpg

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ trên thành chương trình hành động có tiến độ theo tháng, theo quý, xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và công khai kết quả thực hiện - Ảnh: VGP.

Điều đáng chú ý là trong phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ đánh giá những kết quả tích cực như GDP 6 tháng tăng trên 8%, kinh tế vĩ mô ổn định, cải cách thể chế được thúc đẩy hay chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực, mà đồng thời chỉ ra hàng loạt tồn tại như giải ngân đầu tư công chậm, nhiều dự án còn ách tắc, tăng trưởng chưa đồng đều giữa các địa phương, sức cầu trong nước còn yếu và nhiều điểm nghẽn về thực thi chính sách.

Việc nhìn nhận đồng thời cả thành tựu và hạn chế cũng là biểu hiện của văn hóa lãnh đạo dựa trên sự thật. Một nền quản trị hiệu quả không né tránh khó khăn mà đối diện với thực tế bằng số liệu, bằng đánh giá khách quan để tìm ra giải pháp. Chính vì vậy, yêu cầu "con số thống kê phải là con số thực, con số biết nói" cũng không chỉ là yêu cầu chuyên môn đối với ngành thống kê mà còn là biểu hiện của văn hóa trung thực trong quản trị quốc gia.

Từ góc nhìn văn hóa, trách nhiệm cá nhân không đồng nghĩa với việc cá nhân hóa mọi thành công hay thất bại. Ngược lại, đó là cách để mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương chủ động hơn trong thực thi nhiệm vụ của mình, thay vì trông chờ hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Khi mỗi mắt xích đều vận hành hiệu quả thì sức mạnh tập thể mới thực sự được phát huy.

Trong thực tế, không ít công trình chậm tiến độ, dự án kéo dài hay thủ tục hành chính phức tạp đều có điểm chung là trách nhiệm chưa được xác định rõ ràng. Có nơi nêu nhiều khó khăn nhưng thiếu phương án xử lý; có việc thuộc thẩm quyền nhưng vẫn xin ý kiến nhiều cấp; có dự án đủ điều kiện nhưng vẫn chậm triển khai do tâm lý e ngại, sợ sai. Những biểu hiện ấy không chỉ làm giảm hiệu quả điều hành mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của doanh nghiệp và người dân.

Bởi vậy, yêu cầu chấm dứt tình trạng "nêu khó khăn nhưng không có phương án xử lý" hay yêu cầu người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó mang ý nghĩa xây dựng một văn hóa hành động. Đó là văn hóa của người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời cũng là văn hóa đề cao kỷ luật, chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm và tình trạng né tránh trách nhiệm.

Một điểm rất đáng chú ý khác là trong cùng bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành dung lượng lớn để nói về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, chăm lo văn hóa - xã hội, nhà ở, y tế, việc làm và nâng cao chất lượng sống của người dân. Điều này cho thấy tăng trưởng không được nhìn nhận đơn thuần là sự gia tăng của các chỉ số kinh tế mà phải hướng tới phát triển con người.

Đó cũng là một tư duy mang tính văn hóa. Bởi mục tiêu cuối cùng của phát triển không phải là những con số GDP, mà là cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân. Khi tăng trưởng gắn với việc làm, thu nhập, giáo dục, y tế, môi trường sống và cơ hội phát triển cho mọi người thì thành quả kinh tế mới thực sự chuyển hóa thành giá trị văn hóa của xã hội.

Có thể thấy, thông điệp về trách nhiệm cá nhân cũng gắn liền với yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, đủ bản lĩnh và đủ tinh thần phụng sự. Một nền hành chính hiện đại không chỉ cần những quy định đầy đủ mà còn cần những con người biết hành động, biết chịu trách nhiệm và biết đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cục bộ.

Trong bối cảnh năm 2026 được xác định là năm mở đầu cho giai đoạn phát triển mới sau Đại hội XIV của Đảng, yêu cầu xây dựng chương trình hành động với tiến độ theo tháng, theo quý; xác định rõ cơ quan chủ trì và công khai kết quả thực hiện càng cho thấy quyết tâm chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo và thực thi, thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10 %.

Tăng trưởng kinh tế luôn là kết quả của sự chung sức từ Trung ương đến địa phương, từ Nhà nước đến doanh nghiệp và người dân. Nhưng để sức mạnh tập thể ấy được phát huy, từng cá nhân giữ trọng trách phải thực sự trở thành chủ thể của trách nhiệm. Khi mỗi bộ trưởng, mỗi trưởng ngành, mỗi bí thư, chủ tịch địa phương đều coi kết quả phát triển là danh dự và trách nhiệm của mình thì văn hóa trách nhiệm sẽ trở thành động lực nội sinh cho tăng trưởng nhanh, bền vững và hiệu quả. Và đó cũng chính là nền tảng quan trọng để xây dựng một nền quản trị hiện đại, liêm chính, hành động và phục vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

V.X.B