2018
Thằng nhỏ bảy tuổi cầm tiền nắm tay dẫn theo đứa em năm tuổi mặt tươi như hoa. Hai đứa vui vẻ, tung tăng tiến ra nhà chị Hoa bán tạp hoá đầu xóm để làm nhiệm vụ mẹ giao. Vừa đi, miệng vừa lẩm nhẩm câu "Một ly chanh muối ít đường". Âm thanh trong trẻo, trầm bổng, nghe như một câu ca trong bài đồng dao nào đó. Tháng mười hai sắc trời hoà hoãn, ánh nắng vàng nhàn nhạt, trãi một màu rực rỡ, trong trẻo bao trùm cả không gian, ôm trọn theo sau mỗi bước chân của hai đứa nhỏ.
Một hồi sau, dưới hiên nhà có cây hoa trang ba vừa trồng, hai anh em về cầm theo bịch muối, còn ly chanh muối... rơi rụng mất trên đường đi ra quán cô Hoa. Dẫu vậy, mặt đứa nào cũng hớn hở, ánh mắt như hai viên bi nhỏ, sáng long lanh háo hức chờ đợi lời khen từ má vì đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Con nít mà, có mua được đồ đã là hoàn thành nhiệm vụ. Mấy lần trước đi nửa đường quên mất mua gì còn phải chạy về hỏi. Lần này thật tốt, má đã có... muối nêm canh. Má cười.
2019
Thằng anh tám tuổi, đã tinh ranh hơn, vẫn nhiệm vụ đi mua đồ. Hai anh em không còn rơi rớt lời má dặn nữa, một mạch ra quán, mua y bóc. Lại một mạch đi về, nhưng lớn hơn lại nhiều thắc mắc hơn. Giữa đường chúng thì thầm bảo nhau thử xem 1 tí coi vị ly nước ra sao. Hôm nay biết đâu cô Hoa làm ngon hơn hôm trước.
"Thử một chút má hỏng biết đâu". Thằng anh chớp chớp mắt, dụ nhỏ em mặt còn ngơ ngác. Tà tà đường về nhà, anh một chút em một chút, vừa đi vừa ê a kể chuyện. Về tới nhà cũng còn... một chút lúc nào hỏng hay. Má lom lom dòm hai đứa. Anh em, ngơ ngác dòm nhau tị nạnh. "Tại hai nói con uống thử" ; "Tại em uống nhiều" ; "Tại hai" ; " Tại em"... mẹ đang làm mặt giận mà cũng phải bật cười. Tuổi thơ ai cũng ham thích những điều mới lạ, thích bắt chước, tỏ ra mình lớn, thích đủ thứ nhưng hỏng dám nói, cứ vậy rón rén mà làm. Mà đâu phải mỗi lần này, khi nào gặp đồ lạ chúng cũng thử. Từ muối, đường, bột ngọt, nước tương cho đến thuốc lá, rượu, mồi nhậu... của ba, hỏng sót món nào.
Có bữa hai anh em đi mua về gần nhà, trốn ra một góc hút thử thuốc lá, tò mò hỏng biết vị nó làm sao mà ba ngày nào cũng làm mấy điếu. Thằng anh tỏ vẻ đàn ông, đưa điếu thuốc lên môi, bật lửa hút mạnh một cái, ho sặc sụa muốn bể phổi. Tưởng đâu tởn rồi, hỏng làm người lớn nữa, dè đâu mấy bữa sau lại thử tới rượu. Con em mặt đỏ ké bị má phát hiện, hai anh em xém ăn đòn.
Tụi nó cứ đinh ninh má hỏng biết, vậy chứ má biết hết. Chỉ là giả bộ hỏng biết để coi tụi nhỏ làm sao. Má dạy con kiểu kì cục vậy, chứ đứa nào cũng ngoan. Thử một lần rồi thôi, chẳng bao giờ nếm lại. Có lẽ má muốn chúng cần phải tự mình nếm trãi để tự mình đánh giá, từng bước khôn lớn học cách làm người.
2020
Nhà chị Hoa chuyển đi chỗ khác, để mua đồ hai đứa nhỏ cần đi xa hơn. Anh hai chín tuổi mới được má mua cho cái xe đạp xanh màu trời mê tít. Mất cả tuần luyện tập, té trầy cả chân tay, hai đứa cuối cùng cũng đã biết chạy xe. Nhưng đi mua đồ vẫn là một chuyện khó nhằn, phải chạy mút qua hẻm kế bên mà xe đi còn chưa thạo.
Nhưng tụi nhỏ đâu chịu vậy, cái xe chễm chệ đứng đó như thách thức. Hai anh em rủ rỉ, rủ rì. Nhỏ em canh má, thằng anh nhẹ đẩy cái xe ra giục đứa em: "Lẹ lẹ, leo lên. Để má thấy là hỏng cho đâu". Giọng nhớm mùi căng thẳng như mấy phim hành động. Vậy đó, lúc dắt xe ra hồi hợp, háo hức biết bao nhiêu thì lúc về tay chân trầy trụa, rơm rớm máu, chả đứa nào dám khóc. Nhiệm vụ thất bại ê chề, rơi mất cả tiền, chân còn chảy máu...hai đứa dắt xe đi bộ về mà lòng chỉ sợ về tới cửa má đứng cầm cây đợi sẵn.
Con nít coi bồng bột, ngây thơ vậy mà mạnh mẽ trăm lần hơn người lớn. Muốn là làm, thành công thì xem như thắng lợi, té thì chịu. Người lớn hay bảo con nít chẳng biết suy nghĩ, chả biết phân vân tính toán là thứ gì. Nhưng thử nhìn chúng mà xem, dám làm dám chịu, té thì đã sao? Cứ chấp nhận rồi đứng lên thôi.
2021
Thằng anh tròn mười tuổi, trở tính, đôi khi thích mới làm, thi thoảng thì không. Thằng nhỏ coi ương ngạnh vậy nhưng không bao giờ phản kháng. Nó chỉ dùng mưu mẹo, lèo lái dụ con em đi mua. Thằng nhỏ nói:
- Em đi mua đi, hai ở nhà... canh ăn trộm. - nói thật lắm, nhỏ em tin soái cổ. Cọc cạch tự đạp xe đi một mình.
Một vài lần đầu đứa em ngoan ngoãn xách xe đi. Sau lại thấy sai sai. Bắt đầu kiếm chuyện hỏng đi một mình nữa. Nhỏ mét má, Má la. Thằng anh tức lắm, đâu chịu vậy, lại nghĩ ra kế đèo nhỏ em sau lưng mà cố tình phóng qua mấy cái ổ gà. Xe chạy hơn năm đã cũ, yên sau cũng sờn rách lởm chởm. Nhỏ em ngồi sau la oai oái, tay vịn chặt yên xe. Đường gập ghềnh tới đâu, mông nhỏ bay theo tới đó, nhịp nhàng vần điệu với tiếng la, rôm rả cả khu. Con đường xưa cũ, già theo năm tháng mấy nhỏ lớn lên. Gió nhẹ thổi qua mấy chùm bông trang hồng hồng, rung rinh đung đưa mình, cười khúc khích ngắm hai đứa nhỏ trưởng thành. Được hôm, má cho năm nghìn tiền thối công mua xà bông giúp má. Anh hai sáng mắt, mau mắn tranh phần, lấy cái xe vọt đi trước. Hay sao về đến nhà lại quên mất chưa lấy tiền thối. Thằng nhỏ ỉ ôi, dụ con em đi giúp. Nhỏ đâu chịu, làm chảnh đòi chia một nửa mới đi. Má ngó ra miệng tủm tỉm cười. "Nhỏ em giờ lớn rồi, cũng biết cách làm giá ghê ta".
Con nít, ngây thơ hồn nhiên, trong sáng không vướng mùi đời, chả cần phải đeo mặt nạ mà diễn kịch. Thương cũng được, ghét cũng xong, thích là làm, thất bại thì làm lại, giận xong là huề... người lớn cứ chê con nít non nớt lắm, cần gọt đẽo đủ kiểu. Vậy chớ, người lớn, lớn rồi chẳng còn được thoải mái, tự do, vô tư như lúc bé thơ.
18.12.2021
Theo Chuyện Làng quê