
Gần 60 năm sau những ngày chiến tranh ác liệt ở Bến Cát, Bình Dương, một tập hồ sơ quân sự được phía Hoa Kỳ thu giữ vào tháng 7/1968 đang mở ra hy vọng tìm lại dấu vết của những người lính thuộc Đoàn 14, Trung đoàn 141, Sư đoàn 7 Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Những cái tên xuất hiện trong hồ sơ – Đỗ Anh Đào, Nguyễn Đức Bảo, Lê Văn Thọ và Hải Thuần – có thể là những chiến sĩ đã hy sinh, cũng có thể là những cựu binh còn sống nhưng thất lạc thông tin suốt nhiều thập niên.
Hiện nay, dự án “Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” do Đại học Công nghệ Texas thực hiện (TTU-VWAI) đang phối hợp cùng các nhà nghiên cứu lịch sử quân sự và thân nhân liệt sĩ để lần tìm lại tung tích của các quân nhân này, đồng thời kết nối đồng đội, gia đình và nhân chứng lịch sử.
Một tập hồ sơ bị bỏ lại giữa cuộc càn quét…
Theo tài liệu lưu trữ quân sự Hoa Kỳ, hồ sơ được Đại đội C, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 2 Bộ binh, Lữ đoàn 3, Sư đoàn 1 Bộ binh Hoa Kỳ thu giữ ngày 2/7/1968 tại khu vực tọa độ 48P XT 837 449 theo hệ Indian 1960.
Khi quy đổi sang hệ tọa độ hiện đại WGS84, vị trí này nằm khoảng khu vực Lai An, Bến Cát, Bình Dương trước đây – nay thuộc xã An Long, TP.HCM theo đơn vị hành chính mới sau tháng 7/2025.
Đây là thời điểm chiến sự miền Đông Nam Bộ bước vào giai đoạn cực kỳ căng thẳng sau đợt 2 Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân.


Các đơn vị chủ lực của Sư đoàn 7 QĐNDVN khi ấy vừa chiến đấu vừa cơ động rút lui khỏi vùng ven Sài Gòn về vùng đệm ở Bình Dương nhằm bảo toàn lực lượng và củng cố hậu cần.
Trong khi đó, quân đội Hoa Kỳ liên tục mở các chiến dịch “Search and Destroy” – “Tìm và Diệt” – nhằm đánh bật các đơn vị chủ lực của quân giải phóng khỏi hành lang Bình Dương – Bình Long.
Việc một bộ hồ sơ nội bộ quan trọng của đơn vị bị bỏ lại giữa chiến trường khiến các nhà nghiên cứu đặt ra nhiều giả thiết.
“Những tài liệu như hồ sơ Đảng viên, giấy khen hay danh sách quân số thường được giữ rất cẩn trọng. Nếu bị thất lạc cùng lúc, có khả năng đơn vị đã gặp một trận càn lớn, phải rút lui khẩn cấp hoặc có thương vong nặng” - nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Hoài Thương nhận định.
Nhưng chính trong những giấy tờ tưởng chừng nhỏ bé ấy lại lưu giữ những dấu vết cuối cùng của những con người đã đi qua chiến tranh.
Đỗ Anh Đào – người giữ sợi dây tổ chức của đơn vị…
Trong số các nhân vật xuất hiện trong hồ sơ, Đỗ Anh Đào là người có thông tin rõ ràng nhất. Một giấy chứng nhận khen thưởng số 63/KT đề ngày 20/6/1966 cho biết ông có khả năng quê tại thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Yên Lãng, tỉnh Vĩnh Phúc?
Tài liệu ghi nhận ông có thành tích “nỗ lực xuất sắc trong hành quân đường dài”, cho thấy ông thuộc lực lượng hành quân từ miền Bắc vào Nam trong giai đoạn chiến tranh leo thang.

Không chỉ là một chiến sĩ thông tin, Đỗ Anh Đào còn giữ vai trò thư ký chi bộ. Một thư giới thiệu sinh hoạt Đảng tháng 5/1968 do chính ông ký cho thấy ông chịu trách nhiệm về công tác tổ chức, quản lý đảng viên trong đơn vị.
Trong chiến tranh, vị trí thư ký chi bộ thường do những quân nhân có trình độ, được tin cậy và có thời gian gắn bó với đơn vị đảm nhiệm. Các nhà nghiên cứu cho rằng ông có thể là mắt xích quan trọng giúp lần tìm danh sách đồng đội thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 141.
Điều khiến nhiều người xúc động là sau gần sáu thập niên, dấu vết còn lại của Đỗ Anh Đào hiện chỉ là vài trang giấy ố màu nằm trong kho lưu trữ chiến tranh ở nước ngoài.
Lê Văn Thọ và dấu vết của tuổi trẻ giữa chiến tranh…
Một cái tên khác xuất hiện trong hồ sơ là Lê Văn Thọ. Ngày 30/5/1968, ông được giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng vào Chi bộ 3.
Theo hồ sơ, ông vừa được kết nạp Đảng vào tháng 4 cùng năm. Chi tiết ấy cho thấy dù ở giữa vùng chiến sự ác liệt, đơn vị vẫn duy trì hoạt động chính trị, phát triển đảng viên và củng cố tổ chức.
Các nhà nghiên cứu cho rằng việc được kết nạp Đảng ngay tại chiến trường phản ánh quá trình phấn đấu đặc biệt của người chiến sĩ trẻ.

Nhưng rồi sau đó, dấu vết của Lê Văn Thọ gần như biến mất. Không ai biết ông có sống sót sau các trận càn ở Bến Cát hay không? Không rõ ông đã trở về quê hương sau chiến tranh, hay đã nằm lại đâu đó giữa những cánh rừng miền Đông?
Cũng giống như hàng vạn trường hợp khác, chiến tranh khiến nhiều hồ sơ quân nhân bị thất lạc, đơn vị giải thể hoặc thay đổi phiên hiệu, khiến việc truy tìm thông tin ngày nay vô cùng khó khăn.
Nguyễn Đức Bảo – người chỉ huy đứng sau giấy khen…
Trong giấy khen trao cho Đỗ Anh Đào năm 1966 còn có chữ ký của Nguyễn Đức Bảo – người được xác định thuộc Ban Chỉ huy Đoàn 14, Trung đoàn 141.
Dù thông tin về ông hiện còn rất ít, nhưng sự xuất hiện của chữ ký này cho thấy Nguyễn Đức Bảo có vai trò chỉ huy hoặc quản lý cấp trung trong đơn vị.
Các nhà nghiên cứu của TTU-VWAI hy vọng nếu tìm được cựu chiến binh từng phục vụ tại Trung đoàn 141 hoặc thân nhân của ông Bảo, nhiều mắt xích lịch sử khác sẽ được nối lại.

“Trong chiến tranh, có những người chỉ còn lại duy nhất một chữ ký trên giấy. Nhưng chính chữ ký ấy có thể dẫn chúng ta đến cả một câu chuyện chưa từng được kể” - một nhà nghiên cứu lịch sử quân sự chia sẻ.
Cũng trong hồ sơ thu giữ nêu trên, còn có cuốn nhật ký thời chiến, do Hải Thuần ghi chép từ năm 1966 đến tháng 4/1968 có danh sách 61 quân nhân thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 1. Những trang nhật ký mô tả hành trình của đoàn quân từ ga Hàng Cỏ (Hà Nội), xuyên qua các tỉnh miền Trung, vào Tây Nguyên rồi tới Bù Gia Mập, Phước Long. Những trang sổ tay này không chỉ kể về một cá nhân mà còn giúp tái dựng hoạt động của cả đơn vị: tuyến hành quân, nơi trú quân, địa bàn tác chiến, những trận đánh đã đi qua và cả các mối quan hệ đồng đội. Vì thế, chúng tôi quyết định dành một bài viết riêng về Hải Thuần và cuốn nhật ký nêu trên.
Hy vọng từ những cuộc kết nối muộn màng
Những năm gần đây, nhiều gia đình liệt sĩ đã tìm được thông tin người thân nhờ các hồ sơ chiến tranh được giải mật từ phía Hoa Kỳ.
Có trường hợp chỉ từ một mảnh giấy nhỏ, một tọa độ hoặc một cái tên viết tay mà hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm cuối cùng cũng có lời giải.
Với hồ sơ CDEC F034604042078, các nhà nghiên cứu tin rằng đây có thể là đầu mối quan trọng giúp xác định lịch sử chiến đấu của Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 141 trong giai đoạn 1966-1968.
Đặc biệt, việc nhật ký của Hải Thuần có kèm bản kê khai lý lịch của 27 quân nhân khác mở ra khả năng phục dựng mạng lưới quân nhân từng hành quân cùng đơn vị.
Hiện Dự án TTU-VWAI mong muốn kết nối với:
- Thân nhân hoặc cựu chiến binh từng thuộc Trung đoàn 141, Sư đoàn 7 QĐNDVN.
- Người biết thông tin về các quân nhân Đỗ Anh Đào, Hải Thuần, Lê Văn Thọ hoặc Nguyễn Đức Bảo.
- Các cựu chiến binh từng chiến đấu tại khu vực Bến Cát, Phú Giáo, trong giai đoạn 1966-1968.
- Những gia đình tại Vĩnh Phúc có người thân nhập ngũ vào Nam khoảng năm 1965-1966 nhưng mất liên lạc.
Theo các chuyên gia lưu trữ quân sự, nếu đối chiếu thêm với hồ sơ quân nhân, dữ liệu nghĩa trang liệt sĩ, hồi ký cựu binh và bản đồ tác chiến, nhiều khả năng có thể xác định thêm thông tin về số phận của các quân nhân trong hồ sơ.

Vị trí trận đánh năm xưa tọa độ nơi thu giữ hồ sơ.
Những trang giấy không chỉ là quá khứ. Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Nhưng với nhiều gia đình liệt sĩ, cuộc tìm kiếm người thân chưa bao giờ kết thúc.
Có những bà mẹ qua đời mà chưa biết con mình nằm ở đâu. Có những người đồng đội già đi trong day dứt vì không thể tìm lại tên tuổi của những người cùng chiến hào.
Những tài liệu như hồ sơ CDEC F034604042078 vì thế không đơn thuần là chứng tích chiến tranh. Đó còn là chiếc cầu nối ký ức. Mỗi cái tên trong hồ sơ có thể là một cuộc đời, một gia đình, một miền ký ức đang chờ được gọi lại.
Các nhà nghiên cứu tin rằng, biết đâu trong một ngôi nhà nhỏ ở Vĩnh Phúc, Bình Dương hay bất kỳ nơi nào trên cả nước, vẫn còn người từng nghe nhắc đến Đỗ Anh Đào, Lê Văn Thọ hay Nguyễn Đức Bảo?
Mọi thông tin liên quan đến các quân nhân nêu trên có thể trở thành đầu mối quý giá cho quá trình nghiên cứu, kết nối thân nhân và phục dựng lịch sử của đơn vị. Bởi sau tất cả, điều còn lại lớn nhất của chiến tranh không chỉ là chiến thắng hay mất mát, mà còn là hành trình trả lại tên cho những con người đã đi qua cuộc chiến ấy.
Và biết đâu, từ những dòng thông tin này, một cuộc điện thoại, một lá thư hay một ký ức cũ được đánh thức sẽ giúp nối lại những mảnh ghép lịch sử tưởng đã chìm vào quên lãng?
Hà Nội, 29/5/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên của TTU-VWAI)