Hồ sơ số 21/2026: Ai biết thân nhân và đồng đội của Liệt sĩ/ Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Tài?

Mới đây, trong quá trình nghiên cứu các hồ sơ phục vụ công tác tìm kiếm liệt sĩ và trao trả kỷ vật cho thân nhân ở Việt Nam, nhóm nghiên cứu của Dự án “Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh”, hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ; do nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Hoài Thương thực hiện, với sự trợ giúp của các cố vấn Tạ Thu Phong và Nguyên Xuân Thắng, biên tập Phó Đỗ Quyên, đã phát hiện một hồ sơ đặc biệt mang mã số CDEC F034605151721.
718618586-2926463731079029-38113044552017799-n-1780798423.jpg
Hai trang nhật ký đính kèm ảnh, có trong hồ sơ của Nguyễn Xuân Tài.

Giữa hàng triệu trang tài liệu “Hồ sơ Chứng tích chiến tranh” đang được lưu giữ tại Hoa Kỳ, có những hồ sơ tưởng chừng chỉ còn là những ký hiệu khô khan. Nhưng khi được mở ra, mỗi trang giấy lại mang theo số phận của một con người, một gia đình và cả những câu chuyện chưa bao giờ khép lại.

Đó là tập tài liệu được quân đội Hoa Kỳ thu giữ ngày 8/4/1969 tại khu vực Ấp Đình, xã Long Định, quận Rạch Kiến, tỉnh Long An (nay thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh).

Điều khiến các nhà nghiên cứu xúc động không chỉ là những tài liệu quân sự bên trong, mà còn là một cuốn nhật ký cá nhân chứa đựng hình ảnh gia đình, những dòng ghi chép riêng tư và cả nỗi nhớ nhà của một người lính mang tên Nguyễn Xuân Tài.

Sau gần sáu thập niên, cuốn sổ ấy đang được kỳ vọng sẽ giúp tìm lại thân nhân hoặc đồng đội của ông.

1- Một người lính mang theo hình ảnh gia đình vào chiến trường

Theo những thông tin được ghi rất cẩn thận trong cuốn nhật ký, ông Nguyễn Xuân Tài, sinh ngày 3/12/1935, quê tại xóm Xuân Hòa 2, xã Cao Minh, huyện Kim Anh, tỉnh Vĩnh Phúc cũ (nay thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ).

Trước khi nhập ngũ, ông làm nghề nông. Trong đơn vị, ông là Trung sĩ, cán bộ trung đội, xạ thủ súng máy, thuộc Tiểu đoàn 308, Trung đoàn 1, hoạt động trên địa bàn Phân khu 3 dưới sự chỉ đạo của Trung ương Cục miền Nam.

Nhật ký cho thấy ông vào Đảng ngày 7/5/1968, được phong cấp hạ sĩ quan ngày 20/8/1968. Nhưng điều khiến người đọc xúc động nhất lại nằm ở những trang ghi chép về gia đình. Giữa chiến trường ác liệt, người lính ấy đã cẩn thận ghi tên từng người con, ngày tháng năm sinh của các con và lưu giữ bên mình những bức ảnh gia đình.

Bốn người con của ông gồm:

- Nguyễn Ngọc Kim, sinh ngày 11/7/1961.

- Nguyễn Thị Nhẫn, sinh ngày 8/6/1963.

- Nguyễn Thị Lực, sinh ngày 2/9/1965.

- Nguyễn Văn Điền, sinh ngày 9/4/1967.

Trong cuốn sổ còn có ảnh chụp ông Nguyễn Xuân Tài cùng người con trai đầu lòng Nguyễn Ngọc Kim và ảnh người em gái là Nguyễn Minh Tâm.

Những tấm ảnh đã úa màu theo năm tháng nhưng vẫn cho thấy tình cảm gia đình sâu nặng mà người lính mang theo trên mỗi chặng đường hành quân.

719636137-2926463727745696-2995231005066650460-n-1780798541.jpg

Có lẽ trong những đêm trú quân giữa rừng sâu hay những giờ phút ngắn ngủi nghỉ ngơi sau chiến đấu, ông đã nhiều lần mở những bức ảnh ấy ra để vơi đi nỗi nhớ quê hương và gia đình.

2- Những đầu mối họ tên người và địa chỉ quý giá sau gần 60 năm

Không chỉ ghi chép thông tin về bản thân, cuốn nhật ký còn lưu lại địa chỉ của nhiều người thân.

Trong đó có: Anh Phạm Duy Liên và chị Phạm Thị Lý. Địa chỉ: Hợp tác xã Phong Phú, xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài ra còn có chị Nguyễn Minh Kế. Địa chỉ: Thôn Thượng Trị, xã Song Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Hà Bắc cũ (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh).

Đặc biệt, ông Nguyễn Xuân Tài còn ghi lại rằng trong suốt quá trình công tác, ông đã gửi tổng cộng 15 lá thư về hậu phương. Điều đó cho thấy sự gắn bó mật thiết giữa ông với gia đình và người thân. Những thông tin tưởng như rất nhỏ này lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công tác xác minh nhân thân hiện nay.

Bởi trong nhiều trường hợp, chính những địa chỉ cũ, những mối quan hệ họ hàng hoặc những người từng nhận thư là đầu mối giúp tìm lại được thân nhân sau nhiều thập kỷ.

Hồ sơ cho biết tài liệu bị quân đội Hoa Kỳ thu giữ ngày 8/4/1969 tại khu vực Long Định. Tuy nhiên, tài liệu phía Hoa Kỳ không ghi rõ hoàn cảnh thu giữ.

Đó có phải là hiện trường một trận đánh? Ông Nguyễn Xuân Tài khi ấy còn sống hay đã hy sinh? Cuốn sổ được lấy từ người bị thương, tù binh hay nhặt được trên chiến trường? Đến nay, tất cả vẫn là những câu hỏi chưa có lời giải.

Điều đáng chú ý là cùng hồ sơ này còn có danh sách biên chế một đơn vị khoảng 54 quân nhân thuộc Tiểu đoàn 308, nhiều giấy tờ quản lý quân số, vũ khí và giấy giới thiệu cho bệnh binh Hoàng Văn Đạo. (Chúng tôi sẽ nêu chi tiết trong bài viết sau).

Việc nhiều tài liệu hành chính quân sự và kỷ vật cá nhân xuất hiện cùng lúc cho thấy khả năng đây là một bộ hồ sơ tập trung của đơn vị.

Các nhà nghiên cứu nhận định khu vực thu giữ tài liệu có thể liên quan tới một cuộc giao tranh xảy ra vào đầu tháng 4/1969.

Nếu có thương vong trong trận đánh đó thì nơi đây hoàn toàn có thể là địa điểm còn lưu lại dấu tích của những người lính thuộc Tiểu đoàn 308. Đây cũng là lý do tọa độ thu giữ hồ sơ đang được đề xuất đưa vào danh sách các địa điểm cần tiếp tục nghiên cứu, đối chiếu với nhật ký tác chiến của cả hai phía.

3- Từ “Hồ sơ Chứng tích chiên tranh” đến hành trình tri ân hôm nay

Trong văn hóa Việt Nam, tri ân người đã khuất không chỉ là đạo lý mà còn là trách nhiệm của các thế hệ hôm nay.

Mỗi thông tin tìm được về một liệt sĩ, một cựu chiến binh hay một người từng đi qua chiến tranh đều có thể giúp khép lại những nỗi chờ đợi kéo dài hàng chục năm của gia đình.

Bởi vậy, việc nghiên cứu và công bố những hồ sơ chiến tranh như trường hợp của ông Nguyễn Xuân Tài không đơn thuần là công việc lưu trữ. Đó là hành trình trả lại tên cho những người đã đi qua chiến tranh. Đó là nỗ lực kết nối những mảnh ký ức đang bị thời gian chia cắt.

718702326-2926463841079018-3343739874231485382-n-1780798565.jpg

Đó cũng là một phần ý nghĩa thiết thực của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đang được triển khai trên phạm vi cả nước ở Việt Nam.

Mỗi người dân, mỗi cựu chiến binh, mỗi gia đình từng có người tham gia kháng chiến đều có thể trở thành một mắt xích quan trọng trong hành trình ấy.

Biết đâu một người đọc bài báo này chính là con, cháu, người thân hoặc đồng đội của ông Nguyễn Xuân Tài. Biết đâu một ký ức tưởng đã ngủ quên lại có thể giúp mở ra một hướng xác minh mới.

Một cuộc điện thoại, một tin nhắn, một ký ức nhỏ được chia sẻ hôm nay có thể trở thành chiếc cầu nối đưa cuốn nhật ký sau 57 năm trở về với gia đình người đã viết nên nó. Đó không chỉ là sự trở về của một kỷ vật chiến tranh.

Đó còn là sự trở về của ký ức, của tình thân và của lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến tuổi xuân cho hòa bình hôm nay.

Hà Nội, 07/6/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên của Dự án TTU-VWAI)