
Dù chỉ là một cuốn sổ tay nhỏ được thu giữ tại Bình Long cách đây gần 60 năm, nhưng đã mở ra những đầu mối quý giá về số phận của nhiều cán bộ, chiến sĩ hoạt động bí mật trong lòng địch. Họ là ai? Ai còn sống, ai đã hy sinh? Và liệu hôm nay còn đồng đội hay thân nhân nào nhớ đến những cái tên ấy?
Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và hưởng ứng chủ trương lan tỏa văn hóa tri ân, nhóm nghiên cứu hồ sơ chiến tranh tiếp tục công bố thêm một nguồn tư liệu đặc biệt quý giá từ hệ thống hồ sơ CDEC của Hoa Kỳ.
Điều đáng chú ý là trong cuốn sổ xuất hiện nhiều tên người cụ thể, từ những cán bộ phụ trách an ninh, tài chính, y tế, biệt động cho đến những cơ sở cách mạng, giao liên và cán bộ địa phương. Hầu hết họ đều chỉ được ghi bằng bí danh hoặc tên gọi quen thuộc như Năm Sao, Năm Long, Ba Tầm Vông, Xuân, Phát, Chi, Sáu Lý, Linh... Sau gần sáu thập kỷ, số phận của những con người ấy hiện vẫn là dấu hỏi lớn.
1- “Chương trình Đêm Giao thừa Mừng Xuân Đinh Mùi - 1967” có gì đặc biệt?
Một trong những chi tiết thú vị nhất của cuốn sổ tay không nằm ở các báo cáo quân sự hay danh sách cán bộ, mà lại nằm ở bản “Chương trình Đêm Giao thừa Mừng Xuân Đinh Mùi 1967”. Chỉ vỏn vẹn vài trang giấy, nhưng đó là một “cánh cửa thời gian” giúp người đọc hôm nay hình dung khá rõ đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng giải phóng Bình Long gần 60 năm trước.
Theo kế hoạch, đêm giao thừa được tổ chức rất trang trọng với nghi thức chào cờ, mặc niệm, hát các bài “Giải phóng miền Nam”, “Đoàn kết”, nghe cán bộ quận phát biểu, đọc thư chúc Tết của Mặt trận và tổng kết thành tích hoạt động trong năm qua. Điều đó cho thấy dù đang ở giữa vùng chiến sự ác liệt, đời sống chính trị và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ vẫn được duy trì một cách nền nếp, bài bản. Nhưng phía sau những nội dung mang tính chính trị ấy lại là những chi tiết rất đời thường, rất đỗi gần gũi.

Sau phần lễ là chương trình văn nghệ quần chúng do chính cán bộ và nhân dân chuẩn bị. Không có sân khấu lớn, không có ánh đèn màu, càng không có dàn âm thanh hiện đại, nhưng những lời ca tiếng hát vẫn được xem là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đêm giao thừa. Đặc biệt, tài liệu còn ghi rõ mọi người sẽ cùng ngồi uống cà phê, đón giao thừa và nghe Đài Tiếng nói Việt Nam phát từ Hà Nội. Giữa những cánh rừng Bình Long xa xôi, hàng ngàn cây số cách Thủ đô, tiếng nói từ Hà Nội đêm giao thừa chính là sợi dây nối liền hậu phương với tiền tuyến, nối những người đang chiến đấu với Tổ quốc thân yêu.
Ấm áp hơn cả là thực đơn ngày mùng Một Tết. Bữa trưa có thịt, bánh trái, hủ tiếu và cơm; có khách cùng dự. Buổi chiều tiếp tục ăn cơm nếp và dùng hết những thực phẩm còn lại. Những món ăn ấy ngày nay có thể rất bình thường, nhưng trong hoàn cảnh chiến tranh, giữa một vùng căn cứ thường xuyên bị máy bay và pháo binh uy hiếp, đó thực sự là một cái Tết đáng nhớ.
Qua những dòng chữ giản dị ấy, người đọc có thể cảm nhận được khát vọng sống, niềm lạc quan và tinh thần đoàn kết của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng giải phóng Bình Long. Chính những điều tưởng như nhỏ bé ấy đã góp phần tạo nên sức mạnh tinh thần để họ vượt qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, giữ vững niềm tin vào ngày đất nước thống nhất.
2- Lá thư giữa chiến tranh và người cán bộ tên Xuân
Có lẽ phần xúc động nhất trong toàn bộ cuốn sổ là bức thư đề ngày 06/10/1966 của một người tên Sáu Lý gửi cho một người tên Xuân thông qua người bạn tên Linh.
Không phải báo cáo quân sự, không phải nghị quyết hay kế hoạch tác chiến, đó là những dòng tâm sự rất đời thường của một người phụ nữ tình cảm, sau lần gặp gỡ, trò chuyện với Xuân tại “Trạm 132”.
Đến nay chưa ai biết bức thư ấy đã đến tay người nhận hay chưa. Có thể Sáu Lý đã viết xong nhưng chưa kịp gửi. Cũng có thể Linh chưa kịp chuyển thư thì xảy ra biến cố. Hoặc cũng có thể Xuân đã nhận được thư rồi giữ lại trong cuốn sổ như một kỷ vật riêng tư.

Chiến tranh đã đi qua, nhưng những dòng chữ ấy vẫn còn nguyên sức lay động. Bởi phía sau những bí danh cách mạng là những con người bằng xương bằng thịt, biết yêu thương, biết nhớ nhung và mang theo những ước mơ bình dị giữa bom đạn.
Điều đặc biệt là trong biên bản cuộc họp ngày 03/3/1967, cái tên Xuân tiếp tục xuất hiện với vai trò quản lý tài chính và hậu cần của đơn vị.
Chính vì vậy, nhiều khả năng người cán bộ tên Xuân trong cuộc họp cũng chính là người được nhắc đến trong lá thư của Sáu Lý. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giả thuyết cần tiếp tục xác minh.
3- Những cái tên xuất hiện trong bộ máy bí mật của An Mỹ một thời
Nếu lá thư của Sáu Lý giúp người đọc nhìn thấy khía cạnh đời thường của chiến tranh, thì biên bản cuộc họp chung giữa hai đơn vị Thị xã và An Mỹ ngày 03/3/1967 lại hé lộ cơ cấu tổ chức của một lực lượng hoạt động bí mật tại Bình Long thời điểm đó.
Theo tài liệu, lực lượng này gồm khoảng 7 cán bộ chủ chốt.
1. Đứng đầu là Năm Sao, người được giao phụ trách một số nhiệm vụ quan trọng liên quan đến chỉ đạo, báo cáo và cơ sở nội thị. Qua nhiều chi tiết trong tài liệu, có thể thấy Năm Sao là một cán bộ chủ chốt, có vai trò điều phối hoạt động trên địa bàn An Mỹ - Thị xã An Lộc.
2. Phát là người trực tiếp phụ trách lực lượng vũ trang biệt động, chịu sự chỉ đạo của Huyện ủy. Đây có thể là người lãnh đạo một bộ phận hoạt động bí mật trong vùng địch kiểm soát.
3. Ba Tầm Vông được giao phụ trách công tác kinh tế - tài chính. Trong điều kiện chiến tranh, đây là lĩnh vực vô cùng quan trọng, liên quan đến việc bảo đảm nguồn lực cho các hoạt động của đơn vị.
4. Xuân chịu trách nhiệm quản lý chung và trực tiếp phụ trách khu vực An Mỹ. Đây cũng là nhân vật được nhắc tới trong bức thư của Sáu Lý, khiến cuộc đời của ông trở thành một trong những bí ẩn hấp dẫn nhất của cuốn sổ tay.
5. Năm Long được phân công phụ trách chuyên môn an ninh. Với chức năng này, ông có thể là cán bộ an ninh hoặc trinh sát vũ trang hoạt động trên địa bàn Bình Long thời điểm đó.
6. Long (hoặc Ly) là y tá phụ trách chung cho ba bộ phận của đơn vị. Đây là một trong những đầu mối có thể còn lưu lại dấu vết trong các hồ sơ y tế hoặc hồ sơ quân y địa phương.
7. Bên cạnh đó còn có Chi, người được ghi nhận đi cùng đồng chí Xuân trong công tác tại vùng An Mỹ. Tuy thông tin còn rất ít, nhưng đây có thể là một giao liên, cán bộ chính trị hoặc cán bộ cơ sở của đơn vị.
8. Ngoài nhóm cán bộ chủ chốt trên, cuốn sổ còn nhắc tới nhiều nhân vật khác như Đông Anh, Tư Dũng, Linh, cùng hàng chục cơ sở cách mạng tại các sóc Cà La Hơn, Sốc Bưng, Rừng Già, Đất Đỏ... tạo nên một bức tranh sinh động về mạng lưới hoạt động cách mạng tại Bình Long cuối năm 1966, đầu năm 1967.
Liệu ông Năm Sao có phải là một cán bộ lãnh đạo cấp huyện sau chiến tranh? Ông Phát có còn sống và đang ở đâu? Các ông Ba Tầm Vông, Xuân, Năm Long, Long hay Chi… có ai còn nhớ những ngày hoạt động ở An Mỹ? Sáu Lý và Linh có còn người thân nào biết câu chuyện của lá thư năm ấy?
Đó là những câu hỏi vẫn đang chờ lời giải. Chúng tôi mong đồng đội và thân nhân của những người có tên nêu trên cùng lên tiếng. Đặc biệt là các cựu chiến binh từng hoạt động tại Bình Long, An Lộc, Hớn Quản, Lộc Ninh; các cán bộ an ninh, giao liên, biệt động địa phương; cùng thân nhân các gia đình có người thân mang tên hoặc bí danh Sáu Lý, Linh, Xuân, Năm Sao, Năm Long, Phát, Ba Tầm Vông, Long (Ly), Chi, Đông Anh, Tư Dũng... liên hệ cung cấp thông tin.
Mỗi ký ức được kể lại hôm nay có thể là mảnh ghép cuối cùng giúp làm sáng tỏ một số phận. Mỗi cuộc gọi của đồng đội hay người thân có thể giúp xác định một danh tính còn bỏ ngỏ suốt gần 60 năm qua.
Bởi suy cho cùng, giá trị lớn nhất của những hồ sơ chiến tranh không chỉ nằm ở việc tái hiện lịch sử. Điều quan trọng hơn là giúp những con người từng âm thầm cống hiến cho đất nước được gọi đúng tên, được nhớ đúng công lao và được trở về với gia đình, quê hương trong ký ức của cộng đồng và dân tộc.
Hà Nội, 21/6/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên của TTU-VWAI)