Em không phải là họa sĩ tài hoa, nhưng với đôi bàn tay khéo léo và sự đam mê nghệ thuật của mình, những hạt ngọc đã trở thành những bức tranh sống động, mang tính nghệ thuật cao, đậm đà hương sắc…
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Nguyễn Thị Tuyết Phượng, ngụ tại thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, khi tuổi 17, 18 đã sớm phải gác lại giấc mơ học Trung học phổ thông để đi làm công nhân chế biến thuỷ sản tại cảng cá Tắc Cậu. Phượng không muốn vì việc học của mình mà trở thành gánh nặng của ba má khi mà điều kiện gia đình không cho phép, vì thế, Phượng quyết định vào đời sớm để kiếm tiền phụ ba má trang trải cuộc sống gia đình.
Năm 20 tuổi, Phượng lập gia đình. Cuộc sống lứa đôi của vợ chồng Phượng đang đầm ấp, hạnh phúc với bao ước mơ, hoài bão thì nỗi bất hạnh bất ngờ đổ ập xuống mái ấm gia đình son trẻ. Chồng mất vì bệnh hiểm nghèo khi Phượng đang mang thai đứa con thứ hai được 9 tháng. Lúc đó Phượng mới 24 tuổi, một cái tuổi rất đẹp của người con gái khát khao hạnh phúc. Trời đất như sụp đổ dưới chân người vợ trẻ. Nỗi đau, nỗi mất mát quá lớn tưởng chừng như quật ngã Phượng khiến em khó có thể gượng dậy được. Nhìn đứa con gái còn nhỏ, thương đứa con trong bụng sớm trở thành trẻ mồ côi, Phượng có gắng kìm nén nỗi đau, tìm niềm vui trong công việc để vơi bớt niềm đau. Phải mất thời gian rất dài Phượng mới vực dậy được tinh thần, vơi bớt được nôi đau, sự mất mát quá lớn ấy.
Từ nay, hai đứa con của mình vĩnh viễn không còn nhận được tình yêu thương chăm sóc của cha, Phượng không còn được nhận sự sẻ chia, đồng cam cộng khổ từ người chồng yêu quý trong việc nuôi nấng, chăm sóc, dạy dỗ con cái. Cuộc sống tương lai sau này của mẹ con mình không biết sẽ ra sao khi thiếu vắng người trụ cột của gia đình? Phượng băn khoăn, trăn trở, lo lắng. Nhìn hai đứa con thơ còn nhỏ dại, lòng Phượng thắt lại.
Thiếu vắng bờ vai vững chãi của người chồng thân yêu, Phượng vừa làm cha vừa làm mẹ để nuôi hai con, cố gắng bù đắp tình yêu thương của chồng để con không cảm thấy tủi thân, thiệt thòi khi không có cha ở bên cạnh. Phượng tự nhủ với lòng, dù cuộc sống sau này dẫu có khó khăn thế nào đi chăng nữa Phượng sẽ cố gắng nỗ lực hết mình nuôi con khôn lớn để xứng đáng với tình yêu của người chồng yêu quý.
Trên bước đường mưu sinh của người mẹ trẻ, Phượng đã bén duyên với một môn nghệ thuật rất mới, rất độc đáo đã khiến Phượng say mê, theo đuổi, coi đó là sự nghiệp khởi nghiệp của mình trên bước đường mưu sinh.
Một lần lang thang trên trên mạng, những bức tranh làm từ hạt gạo muôn màu sắc đã cuốn hút Phượng khiến cô luôn suy nghĩ, đau đáu, trăn trở về nó. Phượng nghĩ đây là cách thể hiện bức tranh hết sức mới lạ, độc đáo được làm từ nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên, trong cuộc sống, thân thiện với môi trường, thể hiện sự đa sắc của cảnh quan tự nhiên, đời sống văn hoá xã hội, lưu giữ những bản sắc văn hoá của con người, của cộng đồng trên mỗi bức tranh và ít người làm. Thích thú với những hạt “ngọc” của cha trời mẹ đất, Phượng bắt tay vào làm thử.
Do tự mày mò học hỏi trên mạng và không trải qua lớp đào tạo nào về nghệ thuật trang trí, tạo mẫu, hội hoạ chuyên ngành nên mỗi lần làm là một lần thất bại với bao công sức, mồ hôi và nước mắt tủi thân. Mỗi một lần thất bại là mỗi lần Phượng tự nhủ “Thất bại là mẹ của thành công”, “có công mài sắt có ngày nên kim”, cần phải kiên trì, nhẫn nại chắc chắn mình sẽ làm được, sẽ thành công.
Sau nhiều lần thất bại, bức tranh gạo đầu tay mang chủ đề quê hương được làm trên bìa giấy cotton cứng, lồng trong khung kính đã hình thành. Ngắm tác phẩm đầu tay của mình, ấp bức tranh nhỏ lên ngực mà lòng thổn thức, bồi hồi, Phượng mừng đến rơi nước mắt. Vậy là từ nay mình đã có nghề mới để kiếm tiền nuôi con rồi. Giờ mình cần phải tập luyện, đúc kết kinh nghiệm thật nhiều để các bức tranh ngày càng được hoàn thiện, mang giá trị thẩm mĩ, nghệ thuật cao, tạo điểm nhấn, sự yêu thích của khách hàng.
Tác phẩm đầu tay Phượng chụp đăng trang facebook cá nhân. Thật bất ngờ có vị khách ở TP. Cần Thơ ngỏ ý muốn mua nhưng Phượng không muốn bán vì đó là đứa con tinh thần đầu tay của mình và cũng không biết bán giá cả bao nhiêu mà “kêu”. Khi vị khách trả giá 300.000 đồng, Phượng sững sờ không ngờ bức tranh của mình lại được khách hàng mua với giá cao như vậy. Trước sự thiết tha của người khách muốn sở hữu bức tranh mà mình ưa thích Phượng siêu lòng đồng ý bán.
Từ đó, Phượng xác định mình sẽ gắn bó với hạt ngọc, thổi hồn vào những hạt học nhỏ bé tạo nên những bức tranh gạo đa sắc màu giàu tính nghệ thuật, nhân sinh vừa làm đẹp cho đời vừa thoả niềm đam mê vừa là con đường mưu sinh nuôi hai con khôn lớn trưởng thành.
Chất liệu tạo nên bức tranh là những hạt gạo nếp than, gạo tấm, gạo nếp thơm, gạo bắc, gạo thường. Khác với những thể loại tranh khác, tranh gạo không được nhuộm hay tô vẽ mà nó tạo nên hình ảnh bằng chính màu sắc tự nhiên của hạt gạo sau khi được đem rang với nhiều gam màu khác nhau, từ trắng, vàng nhạt, cam, nâu, cánh dán, đen,....
Để làm tranh gạo nghệ thuật, Phượng mày mò học kỹ thuật điều chỉnh lửa khi rang gạo sao cho thành màu như ý muốn, đều màu, nhiều màu, đậm màu, hạt gạo không bị gãy, bể hạt. Để tạo được màu sắc của hạt ngọc là cả một quá trình lao động cực nhọc, vất vả, tỉ mỉ, sự cảm nhận tốt về nghệ thuật để tạo kinh nghiệm, bí quyết của riêng mình.
Phượng bảo, làm tranh gạo thì khó nhất là làm tranh chân dung và rang gạo. Làm tranh chân dung để đúng với nhân vật rất khó. Rang gạo không khéo sẽ khiến hạt gạo bị nổ, bị gẫy, bể hạt,…nên làm tranh gạo cần phải tỉ mỉ, nhẫn nại và kiên trì, không thể nôn nóng, vội vàng được. Ngoài ra, tâm trạng của người làm tranh cũng là yêu tố quan trọng ảnh hưởng đến nội dung, nghệ thuật của tranh. “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” mà.
Sáng tạo bức tranh, người làm tranh phải gắp từng hạt gạo lần lượt gắn lên nền của bức tranh đã được phết keo nhưng chưa có hình dạng cụ thể, tạo nên độ khít, các hoạ tiết được sắp xếp tỉ mỉ, chính xác tuyệt đối, phối màu cho tranh hài hoà về cảnh, màu sắc. Và cứ thế, bằng bàn tay tài hoa cùng với sự tạo hình trong trí tưởng tượng phong phú của người nghệ sĩ mà cho ra đời những tác phẩm đậm chất nghệ thuật.
Nền của những hạt ngọc là tấm nhựa, tấm ván ép được Phượng mua về cắt theo kích cỡ, tỉ lệ phù hợp hoặc theo yêu cầu của khách. Sau khi đứa con tinh thần được hoàn thiện thì đem phơi khoảng 30 phút để bay hết mùi rồi lồng kính, đóng khung.
Để tranh gạo bền và đẹp, nói đơn giản nhưng mỗi công đoạn đều có kỹ thuật riêng, phơi không đủ khô tranh bị ẩm mốc, còn quá khô hạt gạo giòn, bị gãy, mất độ bóng tự nhiên, không đạt yêu cầu về mỹ thuật.
Chủ đề của những bức tranh của Phượng sáng tác rất đa dạng như: Tranh phong cảnh, thiên nhiên, đất nước, con người, chân dung, thư pháp, động vật, tôn giáo, dân gian… nhưng sở trường ưa thích của Phượng là làm tranh chữ kết hợp với phong cảnh hơn.
Tuỳ theo kích cỡ của tranh, độ khó của hoạ tiết mà thời gian hoàn thành tranh ít ngày hay nhiều ngày. Thường thì những bức tranh cỡ nhỏ làm trong một ngày là hoàn thành, tranh cỡ lớn khoảng một tuần là làm xong.
Tranh gạo của Phượng rất hài hoà về bố cục, màu sắc, hoạ tiết và chủ đề có điểm nhấn nên rất đẹp và có giá cả phải chăng, từ 500.000 đ đến 1,5 triệu đồng nên nhiều người ưa thích đặt mua, nhất là vào những dịp lễ, tết Phượng phải làm việc cả ngày lẫn đêm để kịp giao hàng cho khách. Từ đó cho thấy, tuy ra đời khá muộn và phải cạnh tranh với nhiều dòng tranh khác nhưng tranh gạo vẫn giữ vị trí nhất định trong lòng khách hàng vì sự khác biệt và độc đáo riêng của nó.
Ngoài việc sáng tạo tranh theo ý tưởng của riêng mình thì Phượng còn làm tranh theo yêu cầu, ý tưởng của khách hàng. Khách hàng gửi mẫu rồi Phượng làm theo mẫu khách gửi. Nếu khách không rành về mẫu thì trình bày ý tưởng của mình để Phượng vẽ phác thảo gửi khách tham khảo, điều chỉnh, khi thấy đã ổn thì “oke” bắt tay vào hoàn thiện bức tranh theo yêu cầu, vì thế cho nên mỗi tác phẩm ra đời đều đáp ứng được yêu cầu của khách.
Phượng có một bức bức tranh được đặt tên “Hổ rình mồi” mà Phượng tâm đắc nhất, khách trả giá cao cũng không bán bởi đó là điểm tựa tinh thần để Phượng thấy mình mạnh mẽ hơn trong mọi hoàn cảnh để làm tròn trách nhiệm của người con đối với đấng sinh thành, của người mẹ đối với hai con và của người vợ đối với người chồng đã khuất.
Giờ đây, thu nhập từ bán tranh gạo và được gia đình hai bên phụ giúp một phần nên cuộc sống của ba mẹ Phượng cũng đã ổn định. Phượng chọn gắn bó với tranh gạo vì thả hồn vào đó giúp Phượng lạc quan, vui tươi, tạo nên những bức tranh gạo đẹp, sống động để có thu nhập nuôi con, cân bằng cuộc sống.
Tranh gạo là một loại tranh nghệ thuật với sáng tạo độc đáo, bình dị. Từ những hạt gạo thiên nhiên bé nhỏ qua đôi bàn tay khéo léo, tài hoa của mình, người làm tranh đã thổi “hồn” vào nó để tạo nên những bức tranh tuyệt sắc.
Càng đi sâu tìm hiểu, Tuyết Phượng càng yêu thích tranh gạo hơn. Phượng tâm sự, hạt gạo không những là thực phẩm mình sử dụng trong bữa ăn hàng ngày mà nó còn có thể biến thành các tác phẩm nghệ thuật để lưu giữ, tôn vinh những giá trị hạt gạo của quê hương mình, đồng thời còn thể hiện đậm nét những cảnh sắc nhân sinh của cuộc sống của mỗi con người ở trong đó. Phượng mong muốn sản phẩm tranh gạo sẽ vươn xa hơn, được bạn bè, khách hàng trong và ngoài nước biết đến tranh gạo Châu Thành, Kiên Giang nhiều hơn để một loại hình nghệ thuật mới ngày càng lan toả.
Trước đây, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Nguyễn Thị Tuyết Phượng chỉ học hết lớp 9. Hiện nay, khi điều kiện gia đình đã ổn định Phượng theo học Trung học phổ thông và học trung cấp luật tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành. Phượng được lãnh đạo khu phố Minh Phú, thị trấn Minh Lương hoàn thành hồ sơ nộp về Đảng ủy thị trấn Minh Lương đề xuất học lớp cảm tình Đảng.
Phượng mong sau khi hết dịch Covid -19 và hoàn thành nhiệm vụ học tập sẽ tạo một phòng tranh nhỏ vừa để sáng tạo, trưng bày tác phẩm vừa đào tạo nghề để tạo công ăn việc làm cho chị em phụ nữ địa phương có việc làm ổn định.
Xin mượn lời ca cổ “Gửi cả tâm hồn vào hạt gạo quê hương” của soạn giả Nguyễn Thiện Cẩn để kết thúc bài viết về người con gái 9X nhỏ nhắn, xinh xắn, nhanh nhẹn, hoạt bát, có nụ cười duyên Nguyễn Thị Tuyết Phượng đầy nghị lực vượt lên trên nghịch cảnh vươn lên trong cuộc sống.
...Đôi tay dịu dàng em rang từng mẻ gạo
Để tạo sắc màu cho những bức tranh
Gởi hồn quê từ đất Châu Thành
Kiếm từng đồng bạc để dành nuôi con.
Mấy lần thấy em buồn, hai đứa con cứ theo em an ủi,
hay là mẹ đi tìm ba mới cho chúng con.
Người mẹ đơn thân, tuổi vẫn còn son
Đi thêm bước nữa, hay ở vậy nuôi con nên người
Có những phút xao lòng, em mong có một bờ vai
Để nương tựa cho những ngày gian lao vất vả
Cứ sợ, cứ lo thêm một lần nghiệt ngã
Đành gởi tâm hồn qua những bức tranh quê...