Mệt!

Lòng cậu như bị sét đánh ngang tai, mắt cậu mờ đi, cậu không còn nghe rõ chị nói gì nữa, khốn nạn ! Mất 5 giây cậu mới có thể quay lại câu chuyện, cậu định hỏi chị nhiều lắm.
chi-em-1628827375.jpg
 

"Có những điều càng mong ước thì càng chạy xa, có những mối tình càng cố gắng lại càng trở nên vô nghĩa"

Trời mùa này nắng quá, cậu cầm trên tay một chai nước đứng trước mặt Hạ.

- Chị uống nước đi em mua trong tủ lạnh nhà cô Hằng đấy, uống đi rồi làm tiếp.

Hạ vui vẻ cầm lấy còn không quên kèm theo lời cảm ơn :

- Gớm ! Hôm nay biết lo cho tôi cơ đấy ! Chị cám ơn, lớp cậu làm sắp xong chưa chị mệt quá mà mãi chưa xong đây này.

Tử Văn hớn hở đáp :

- Ta đã xong việc, nàng hãy ra phía gốc cây đằng kia nghỉ ngơi cho mát, mọi thứ còn lại cứ để ta.

Hạ cười tít mắt gật đầu vẻ đồng ý.

Nói về Tử Văn là một cậu học sinh ở một huyện khác đã nỗ lực thi vào trường này, ngồi trường có tỉ lệ chọi lên đến 1 vs 70, cậu cũng không ngờ rằng, đó là một quyết định và sự cố gắng để đổi lấy đau khổ của cậu sau này.

Còn Hạ, cô lớn hơn Tử Văn một khóa, với sự ham học hỏi và tính tình năng động cùng với nét đẹp tự nhiên đã vô tình đánh mất trái tim của cậu học trò tuổi mới lớn, còn Hạ lại coi cậu như em trai mình.

Màn đêm buông xuống, trong không gian tĩnh mịch của căn phòng có một cậu nhóc đang trùm chăn kín đầu hớn hở đợi chờ tin nhắn từ một người con gái mà cậu thầm thương, nó nói nhiều lắm, đủ mọi thứ trên trời dưới biển.

- Sau này em nhất định sẽ cưới chị, nhất định người đó phải là em, em sẽ rước chị trong ánh mắt ngưỡng mộ của hàng trăm người, họ sẽ ghen tị với người con gái bên cạnh em.

Hạ cười trong lòng :

- Nhớ cái mồm đấy nhé, chị sẽ đợi đến ngày ấy, cậu mà không rước chị về chị ứ thèm lấy ai hết đấy !

Lòng cậu vui như nở ngàn hoa, đêm ấy cậu thao thức mãi nghĩ đến một bến bờ hạnh phúc, một tình yêu cháy nồng đang nở trong lòng cậu. Thật đẹp!

Hạ không ngờ rằng chính câu nói ấy đã reo rắc vào lòng Tử Văn những hi vọng, những cố gắng, cậu tự nhủ với mình rằng phải cố gắng vì chị mà lấy cả thiên hạ, với Hạ chỉ là những câu đùa vu vơ nhưng với Tử Văn lại là một tấm chân tình.

Hắn hữu tình nhưng... Hạ lại vô tình !

Thời gian cứ thế trôi qua, rồi một hôm Hạ và cậu đi uống trà sữa chị bảo :

- Hôm nay anh Hoàng lớp chị ngỏ lời yêu chị đấy.

Lòng cậu như bị sét đánh ngang tai, mắt cậu mờ đi, cậu không còn nghe rõ chị nói gì nữa, khốn nạn ! Mất 5 giây cậu mới có thể quay lại câu chuyện, cậu định hỏi chị nhiều lắm:  *Rồi chị trả lời sao ? Chị có đồng ý không? Nghe nói anh Hoàng ấy có người yêu rồi mà?*

Nhưng tuyệt nhiên, cậu không nói ra, nở một nụ cười lạnh lùng trả lời một câu ngắn gọn nhưng đầy nặng trĩu :

À.. Vậy hả.

Tử Văn quay người nhìn xa xăm về phía cổng trường, cậu lạnh lùng rút điếu thuốc từ trong túi khẽ châm một điếu, chị gạt vội :

- Sao cậu lại hút thuốc ? Chị có thấy cậu hút thuốc bao giờ đâu, bỏ đi nghe chưa chị cấm đấy.

Tử Văn thẫn thờ như người mất hồn. Nghĩ thử xem, cả thế giới của nó đang bị một gã đàn ông cướp đi trước mắt mà chẳng thể làm gì hơn, còn Hạ thì vô tư cho rằng cậu em trai mình đang bị mệt hay lại tỏ tình thất bại đứa nào nữa rồi.

Hạ nói :

- Cậu mệt hả ? Vậy chúng ta về thôi.

- Dạ !

Về đến phòng bình thường cậu sẽ nhắn tin cho chị thông báo về an toàn sau mỗi lần đi chơi, nhưng lần này thì không, không một tin nhắn nào cả... Không gì cả.

 

Theo Chuyện quê