Phong tục đeo đĩa môi có lịch sử hàng trăm năm.
Ban đầu, nó được cho là biện pháp để bảo vệ phụ nữ khỏi việc bị bắt làm nô lệ trong thời kỳ loạn lạc. Người phụ nữ sẽ trông "kém hấp dẫn" hơn với chiếc đĩa môi lớn, qua đó tránh được sự nhòm ngó của kẻ thù. Nhưng thời gian trôi qua, chiếc đĩa môi đã trở thành niềm tự hào và biểu tượng không thể thiếu trong đời sống văn hóa của họ.
Khi một cô gái bước vào tuổi dậy thì, khoảng 15-16 tuổi, một nghi thức quan trọng sẽ diễn ra. Môi dưới của cô gái được rạch một đường nhỏ để bắt đầu quá trình đeo đĩa. Những chiếc đĩa ban đầu thường nhỏ và làm bằng đất nung hoặc gỗ nhẹ.
Theo thời gian, kích thước của đĩa sẽ tăng dần, có thể đạt đến đường kính 10-15 cm. Đối với người Mursi và Surma, phụ nữ đeo đĩa môi càng lớn càng chứng tỏ họ có địa vị cao trong cộng đồng, đồng thời của hồi môn của họ trong hôn nhân cũng sẽ lớn hơn. Đây không chỉ là minh chứng cho vẻ đẹp hình thể, mà còn thể hiện lòng kiên cường và sức chịu đựng của phụ nữ bộ tộc.
Ngoài đĩa môi, người Mursi và Surma còn nổi bật với nghệ thuật trang trí cơ thể độc đáo. Phụ nữ và đàn ông thường vẽ những hoa văn bằng bùn trắng, đất sét và than củi lên mặt và thân thể. Những họa tiết này mang ý nghĩa tâm linh, như một lá bùa bảo vệ họ khỏi tà ma và thể hiện sự kết nối với tổ tiên. Không chỉ dừng lại ở đó, sẹo trang trí - một hình thức tạo hình sẹo trên da bằng dao sắc, cũng là biểu tượng cho vẻ đẹp và lòng dũng cảm. Những vết sẹo này thường được tạo thành các họa tiết tinh xảo và đầy tính nghệ thuật, minh chứng cho khả năng chịu đựng và lòng kiêu hãnh của người dân nơi đây.
Đối với nam giới, nghi lễ Donga - nghi lễ đấu gậy truyền thống, là một phần không thể thiếu để khẳng định sức mạnh và lòng dũng cảm. Các chàng trai sẽ sử dụng những cây gậy gỗ dài khoảng 2 mét để thi đấu trước sự chứng kiến của cộng đồng. Đây không chỉ là cuộc tranh tài thể lực đơn thuần, mà còn là cơ hội để họ giành được sự ngưỡng mộ từ phụ nữ và khẳng định địa vị của mình. Người chiến thắng sẽ được tôn vinh và có cơ hội thuận lợi hơn trong hôn nhân.
Trong đời sống hàng ngày, gia súc, đặc biệt là bò, đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bò không chỉ là nguồn cung cấp sữa và máu, mà còn là thước đo giá trị tài sản của mỗi gia đình. Máu bò được lấy bằng cách rạch một tĩnh mạch nhỏ mà không làm hại con vật, sau đó trộn với sữa để làm thức ăn bổ dưỡng. Những con bò khỏe mạnh và to lớn còn là biểu tượng của quyền lực và sự giàu có, thường được trao đổi làm của hồi môn trong các cuộc hôn nhân.
Tuy nhiên, văn hóa đĩa môi và các tục lệ truyền thống của người Mursi và Surma đang đối mặt với nhiều thách thức trong thời đại hiện nay. Sự xâm nhập của văn hóa hiện đại đang dần làm phai nhạt những giá trị văn hóa cổ xưa. Giới trẻ trong bộ tộc, dưới tác động của truyền thông và du khách quốc tế, ngày càng e dè với những phong tục mà thế giới bên ngoài cho là "kỳ lạ". Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu và sự suy giảm tài nguyên thiên nhiên khiến cuộc sống du mục của họ ngày càng khó khăn hơn.
Đáng chú ý, nhiều tổ chức nhân quyền cho rằng tục lệ đeo đĩa môi là xâm phạm quyền phụ nữ, làm dấy lên tranh cãi về việc bảo tồn hay từ bỏ một phần bản sắc văn hóa này. Nhưng đối với người Mursi và Surma, đây không chỉ là một phong tục, mà còn là niềm tự hào dân tộc và biểu tượng cho lòng kiên cường của cộng đồng.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng lan rộng, những giá trị văn hóa nguyên sơ như của người Mursi và Surma cần được bảo tồn và tôn trọng. Chiếc đĩa môi, nghi lễ Donga hay những tác phẩm nghệ thuật trên cơ thể không chỉ là biểu tượng của lịch sử, mà còn là tiếng nói mạnh mẽ của lòng tự hào và sức mạnh cộng đồng. Họ - những con người sống giữa thiên nhiên hoang dã, vẫn đang kể lại câu chuyện của mình bằng chính cơ thể và cuộc sống, những câu chuyện chưa bao giờ mất đi giá trị và ý nghĩa.