Những người “giữ hồn bản làng" các dân tộc tại Hà Nội

Giữa lòng Thủ đô Hà Nội, Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam được xem như “ngôi nhà chung” hội tụ lại đầy đủ sắc màu văn hoá của 54 dân tộc Việt Nam. Tại đây, những nghệ nhân và đồng bào đến từ nhiều vùng miền mang theo phong tục, tập quán, tiếng nói và nghề truyền thống của dân tộc mình về sinh sống, tái hiện đời sống bản làng và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc đến với khách du lịch.

Không gian thu nhỏ của 54 dân tộc

Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam tọa lạc tại (Đồng Mô, Sơn Tây), cách trung tâm Hà Nội hơn 40km về phía Tây. Làng được xây dựng vào ngày 21/8/1997 nhưng đến ngày 19/9/2010 thì mới chính thức khai trương mở cửa đón khách du lịch.

du-khach-den-lang-trai-nghiem-van-hoa-dan-toc-1774187009.jpg
Du khách đến làng trải nghiệm văn hoá các dân tộc. Ảnh: Phương Thảo

Với tổng diện tích là 1544 ha, nơi đây được quy hoạch như một không gian văn hoá thu nhỏ, tái hiện lại nét đẹp văn hoá riêng biệt cùng đời sống sinh hoạt thường ngày của đồng bào 54 dân tộc. Để có thể tham quan trọn vẹn khu làng, du khách có thể di chuyển qua nhiều khu vực với tổng chiều dài chặng đường lên tới 41 km.

Không gian văn hoá 54 dân tộc được Nhà nước đặc biệt quan tâm và đầu tư về hạ tầng, cảnh quan cây xanh và các công trình kiến trúc đặc trưng. Nổi bật của mô hình này chủ trương “Chủ thể Văn hoá tự giới thiệu về mình”. Theo đó, các nghệ nhân, đồng bào dân tộc sẽ đại diện cho chính dân tộc mình để giới thiệu về văn hoá, phong tục tập quán, tín ngưỡng và ẩm thực truyền thống đến với du khách tham quan. Chính sự hiện diện của họ đã thổi “hơi thở” đời sống vào từng nếp nhà, biến nơi đây thành một không gian văn hóa sống động, nơi du khách có thể trực tiếp cảm nhận đời sống bản làng giữa lòng Thủ đô.

Động lực thôi thúc các dân tộc hội tụ và sinh sống

Số lượng khách đến tham quan tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam rất lớn và ngày càng tăng. Đây là cơ hội vàng để các đồng bào dân tộc đem văn hóa của họ tới gần hơn với du khách trong và ngoài nước. Họ có cơ hội để giao lưu văn hóa, biểu diễn và lan tỏa một hình ảnh Việt Nam rất bình yên giữa lòng Thủ đô.

Việc hiện diện của “ngôi nhà chung” này chính là hành trình gìn giữ văn hoá. Bởi lẽ nét văn hóa của các dân tộc đang dần bị lãng quên tại chính địa phương của họ do quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa. Cùng nỗi lo đứt gãy trong truyền nối thế hệ của các dân tộc thiểu số đang âm ỉ từng ngày, các nét văn hoá truyền thống đang dần mai một.

0d0ef60a-9071-4348-bb43-a6f49525c514-1774187009.jpg
Điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Ảnh: Phương Minh

Trong quá trình bảo tồn và phát huy di sản, Nhà nước giữ vai trò định hướng và kiến tạo thông qua việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và đầu tư nguồn lực. Việc xây dựng, vận hành Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam là một trong những giải pháp cụ thể nhằm tạo không gian thực hành, trao truyền văn hóa cho cộng đồng các dân tộc.

Bên cạnh đó, các chương trình hỗ trợ nghệ nhân, bảo tồn di sản phi vật thể và đẩy mạnh tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức xã hội, từng bước huy động sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Bày tỏ lòng biết ơn của mình - Nghệ nhân Ưu tú nhạc cụ Y-sing chia sẻ: “Tôi rất cảm ơn Đảng và Nhà nước đã thành lập Làng 54 dân tộc Việt Nam, thì bà con mới có điều kiện giữ lại được một chút văn hoá của dân tộc mình mà truyền lại cho thế hệ sau”. Bà cho đó là điều kiện cũng coi đó là trách nhiệm để tiếp tục giữ gìn và phát triển văn hoá truyền thống dân tộc mình.

Hành trình gìn giữ và phát triển ngọn lửa văn hoá

Giữa nhiều biến đổi của đời sống hiện đại, việc gìn giữ văn hóa truyền thống không còn là dòng chảy tự nhiên, mà trở thành nhiệm vụ đòi hỏi sự chủ động từ chính cộng đồng chủ thể. Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, đằng sau những nếp nhà, điệu múa và lễ hội được tái hiện là bóng dáng của các nghệ nhân - “những kho tư liệu sống” đang âm thầm, lặng lẽ lưu giữ ký ức văn hóa bằng sự kiên trì và tình yêu với bản sắc dân tộc. Chính họ đang giữ vai trò trung tâm trong hành trình gìn giữ và lan tỏa những giá trị ấy.

Với lợi thế am hiểu phong tục, nắm giữ kỹ năng trình diễn, chế tác và thực hành văn hóa truyền thống, các nghệ nhân giữ vai trò trung tâm trong quá trình bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản. Từ đó, họ tiếp tục học hỏi, tham gia biểu diễn, hội thi, đồng thời trực tiếp truyền dạy cho thế hệ trẻ. Việc đi thi, đi diễn không chỉ nhằm giao lưu mà còn là cách khẳng định và duy trì giá trị văn hóa trong bối cảnh mới.

Sự kết hợp giữa văn hóa và du lịch đang mở ra hướng đi bền vững cho công tác bảo tồn. Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, các hoạt động tái hiện đời sống văn hóa không chỉ phục vụ du khách mà còn tạo sinh kế, giúp nghệ nhân gắn bó lâu dài với nghề.

Nghệ nhân múa - hát Liêu Thị Thanh Tuyền đã có hơn 3 năm tham gia hoạt động tại đây sau khi được giới thiệu từ đoàn nghệ thuật Rô Băm, chia sẻ sâu hơn về việc có cơ duyên đến với Làng chị cho hay: “Ở đây tôi vừa có điều kiện tái hiện văn hóa dân tộc, vừa có thêm thu nhập. Mỗi ngày đón khách, thấy họ yêu thích bản sắc của mình, tôi càng có thêm động lực để gắn bó lâu dài và cống hiến nhiều hơn ở nơi đây”.

cac-nghe-nhan-bieu-dien-dieu-mua-truyen-thong-1774186967.jpg
Các nghệ nhân biểu diễn điệu múa truyền thống. Ảnh: Phương Minh

Hành trình giữ hồn bản làng không còn dựa vào ký ức hay truyền thống, mà đang được tiếp nối bằng những cách làm cụ thể, gắn với đời sống đương đại. Thực tế cho thấy, những nỗ lực này ngày càng mang lại hiệu ứng tích cực, từng bước khẳng định vai trò của nghệ nhân trong việc “giữ lửa” văn hóa. Cô Thu Hoàn - khách du lịch chia sẻ: “Sau lần thứ nhất đến  cách khoảng 15 năm, lần này tôi quay trở lại thật sự choáng ngợp trước sự thay đổi, trau chuốt về đầu tư cũng như quan cảnh thế này”.

Đại diện cho giới trẻ, chị Ngọc cho hay: “Tôi đã đến đây chụp ảnh rất nhiều lần rồi.Tôi thích vẻ đẹp văn hóa, thích các trang phục dân tộc. Nên tôi mong là giới trẻ sẽ biết đến làng văn hóa vùng Đồng Mô - Sơn Tây này hơn nữa để những nét văn hoá này sẽ được tiếp tục giữ gìn và phát triển”.

chi-ngoc-du-khach-tham-quan-lang-1774186967.jpg
Chị Ngọc, du khách tham quan Làng. Ảnh: Phương Thảo

Tuy vậy, việc gìn giữ cũng dần trở nên khó khăn hơn khi nhiều loại hình, đặc biệt là nhạc cụ truyền thống, không còn sự thu hút mạnh mẽ như trước. Khi nhiều nghệ nhân bày tỏ sự trăn trở về nguy cơ mai một nếu thiếu đi sự tiếp nối. Bên cạnh việc truyền dạy, họ cũng kỳ vọng có thêm những cách tiếp cận mới, như lồng ghép nhạc cụ dân tộc vào các dòng nhạc hiện đại, để tạo sự gần gũi và phù hợp hơn với thị hiếu hôm nay.