Rau muống chẻ

Lúc vắng khách bà ngồi chẻ rau muống. Rau muống chẻ cùng với lá Kinh giới hay lá Xoan cay (loại rau thơm giống như lá Kinh Giới nhưng nhỏ hơn, rất thơm - có lẽ là đặc sản của vùng này) để bán cùng bún riêu cho khách.
rau-uong-che-1630397625.jpg
 

Ngày xưa, xưa lắm rồi, vào những năm 60 của thế kỷ 20, ở phố Đó có một quán bán bún riêu cua. Bà chủ quán được dân trong vùng gọi là bà Giữa.

Quán của bà ngoài bán bún riêu cua còn bán nước chè xanh. Ở đây người ta uống chè xanh bằng bát. Trên mặt cái quầy được đóng bằng những thanh gỗ nhỏ, còn bày bán một lọ kẹo bột, vài chiếc bánh gai, bánh chưng, bánh nếp bé bé, có cái móc lủng lẳng nải chuối chín vàng.

Nhà bà nuôi một con chó xồm lông trắng tinh, có cây dâu da nở hoa trắng muốt và bà là siêu nhân có  biệt tài chửi. Ai làm bà phật ý thì bà chửi. Bà chửi từ ngày này vắt sang ngày sau mà không thấy mệt, không thấy mỏi quai hàm.

Bà bán bún riêu cua. Ngày ấy cua đồng nhiều như quân Nguyên. Người ta buộc cua thành từng xách bằng sợi dây chuối. Bà không thuê người làm. Một mình bà quán xuyến tất tật các công việc. Bà sống một mình. Chú út đi bộ đội còn những người con khác ở xa.

Lúc vắng khách bà ngồi chẻ rau muống. Rau muống chẻ cùng với lá Kinh giới hay lá Xoan cay (loại rau thơm giống như lá Kinh Giới nhưng nhỏ hơn, rất thơm - có lẽ là đặc sản của vùng này) để bán cùng bún riêu cho khách.

Nhà đối diện có cô bé lúc đó mới học lớp vỡ lòng. Hàng ngày cứ trưa trưa trốn mẹ không ngủ, cô bé lại sang chơi với bà. Bà hay chửi người ta  nhưng bà rất quý anh em nhà cô bé. Cô bé giúp bà nhặt bớt những lá rau muống để bà chẻ rau. Cô thích thú nhìn bà ngồi khoan thai, tay đưa nhẹ nhàng con dao bài chẻ từng sợi rau muống thật dài, không đứt đoạn. Bàn tay nhỏ nhắn của cô bé dong dong từng sợi rau muống được ngâm trong nước xoăn tít lại như tóc phi dê.

Những lúc thư thái, nơi đầu hè hóng gió, bà còn dạy cô bé chẻ rau. Cái ngày ấy chưa có những vật dụng tỉa hoa như bây giờ nên chẻ rau muống cũng là một công việc tỉ mỉ lắm.

Cô bé cũng rất chịu khó để ý những thao tác bà dạy. Có thể bẩm sinh vốn sáng dạ, khéo tay, nên từ đó, những bữa ăn cần rau muống chẻ là cô bé đảm nhiệm để mẹ không phải mua ở ngoài chợ. Cô cũng đâu ngờ sau này có một ông chồng lại nghiện món nộm rau muống chẻ đến thế. Bất luận khi còn ở trong nước hay lúc đã sống nơi xứ xa, cứ đến mùa rau muống là trong nhà, hàng tuần đều đặn sẽ có chậu rau muống chẻ.

Không biết khi trộn những sợi rau được chẻ nuột nà như thế, ông lão có biết rằng, bàn tay lướt dao ấy đã được tập huấn từ thuở lên năm.

Còn bà lão thì mỗi khi chè rau lại nôn nao nhớ về nơi xa lắm!