Bài viết mới nhất từ Trương Thành Sơn
Vụ báo động Covid giả
Xuyến đang lên lớp on-lai thì điện thoại “tít”, chắc có tin nhắn đứa bạn nào ngứa mồm vì hai tháng không được tán gẫu ở quán “bốc mả” nên lại trêu đùa thôi. Cô tắt tiếng rồi vứt cái điện thoại ra xa để tránh những tiếng “tít tít” phiền nhiễu, lấy quyển sách dày che màn hình, rồi vẫn lên lớp đến hết giờ.
Đối mặt với thị phi
Lão Bổn vừa viết được một câu truyện đầu tiên trong đời, đăng lên nhóm có hàng chục nghìn thành viên. Sướng tưng tưng, nên từ lúc bài được duyệt, đi đâu lão cũng ưỡn ngực như thể mình là đại tướng quân, là nhà văn vừa nhận giải Nobel văn học từ Nauy về vậy.
Điều trị mẹ chồng
Bị goá từ năm 37 tuổi, bà Thìn đã không tái giá, để một lòng nuôi con, lo phận sự với nhà chồng. Đó là sự hy sinh thật phi thường, khó đo đếm hết được. Tuy nhiên, vì tình thương dồn cả lên đứa con trai, nên ngay từ khi Vân về làm dâu, cô đã phải chịu bao đắng cay.
Ghét gã hàng xóm mới phiền nhiễu
Xóm này thực chất vẫn là nông thôn, chẳng qua thành phố quyết “một nhát” cả huyện thành quận thì mọi người ở đây cũng qua một đêm bỗng là dân thành phố thôi. Bản chất mọi hoạt động ở đây vẫn là làng quê, chỉ đường xá có phong quang một chút, ngày càng nhiều người tới đinh cư, vậy thôi. Vì xa trung tâm thành phố nên giá đất dù lên cao thì vẫn quá thấp so với mặt bằng chung của thành phố.
Thằng nhà quê (Thấy và ngẫm)
Dịch Covid-19 ơi, mồi ngon đây này! Ảnh tác giả sưu tầm trên Internet.
Thấy bà con Hà Nội bất chấp dịch Covid-19 chen chúc xếp hàng đi thử tàu điện đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, thấy háo hức...
Cưu mang
Xuân cảm thấy mình đang rơi lơ lửng vào vực đen thăm thẳm. Rõ ràng Tâm không hề muốn cưới cô, mẹ anh còn đến tận cổng cơ quan để gặp, dúi vào túi cô ít tiền, rồi tuyên bố xanh rờn
Vỡ mộng
Đây là lần đầu tiên Vân đi họp lớp, những lần trước háo hức mãi nhưng không thể dự được, dù rất muốn. Lần kỷ niệm 10 năm ra trường thì con còn nhỏ, lần 15 năm thì phải họp phụ huynh cho con, lần 20 năm thì bên nhà chồng có tang,... lần gần nhất kỷ niệm 40 năm ra trường Vân đã đến nộp lệ phí rồi mà vẫn phải bỏ về vì con gái đến bệnh viện sinh.
Chợ Chùa
Quê Xuân Khê của tôi có một nét truyền thống mà cho đến giờ tôi biết, không một miền quê nào có. Rất có thể cả nước, thậm chí cả thế giới không nơi nào có. Đó là cái chợ Chùa, mỗi năm chỉ họp duy nhất một phiên vào ngày mồng 2 Tết Nguyên Đán.
Mùa thu sắp qua
Đã là cuối xuân, ban ngày nắng như đổ lửa nhưng đêm tới chút se lạnh như vẫn đâu đây. Hạnh ngồi đó vẻ mặt u uẩn, dường như hồn em đang phiêu diêu tận đâu đâu ấy, khiến Quế không nỡ kéo em về thực tại. Chiều nay, khi Hạnh gọi điện hẹn đi uống cafe Quế đã hình dung ra cảnh này rồi, em ấy cần một sự chia sẻ nỗi niềm chứ không phải uống cafe cho vui như đa số khách ở quán này.
Những con muỗi béo
Nhiều hôm dịch say sưa, đến khi đứng lên, choáng luôn, hàng chục con muỗi no căng không cất cánh được nữa, bò lổm ngổm trên bàn, dưới nền nhà. Ngay cả mặt và tay cũng đầy vết máu, vì thấy ngưa ngứa thì quẹt tay qua, làm vỡ những con muỗi đã hút máu căng phồng.
Ước gì lợn nhà em nhanh béo như bác
Cuối năm 1989, đầu năm 1990 tôi đi học chuyển loại sửa chữa máy bay Su22M hơn 5 tháng ở Bạch Nga. Hôm về, hạ cánh Nội Bài nên tôi ghé thăm cô nhà cô em gái mới chuyển gia đình lên Hà Nội.
Thời tôi sống
Khi tôi đội mũ rơm đi học phổ thông, do căm ghét giặc Mỹ tôi gọi tất tật từ kẻ đứng đầu đến những gã phi công là thằng, thằng giặc Mỹ.
Cá khô ngọ nguậy
Tôi liều gắp con cá lên, bẻ cái đầu ra, thì một con ròi rơi ra. Chính nó ngọ nguậy làm con cá ngọ nguậy. Thì ra cá khô dù qua xào nhưng nhiệt độ không thấm vào, con ròi chưa chết.
Hoa dong giềng
Giờ mỗi lần sinh nhật vợ hoặc sự kiện nào đó của nàng, Phương thường mua một lẵng hoa hay một bó hồng đẹp lung linh để tặng.
Đứa con lỡ
- Em phát âm nào “a”, “ba”,... Thầy Ngô kiên trì hướng dẫn đứa bé học sinh trường đặc biệt. Thời xưa thầy Ngô cũng vậy, chính bà ngoại và các thầy cô trường phổ thông đặc biệt này đã kiên trì dạy thầy. Đến tận ba tuổi thầy vẫn chưa nói được trọn một từ.
Lẻ bóng
Ảnh minh họa sưu tầm
Quầy hàng bên, Trang nghe thấy giọng một phụ nữ trẻ nhõng nhẽo:
- Anh mua rượu vang Chi lê đi, em thích.
Tiếng người đàn ông trả lời làm Trang giật bắn người, đó là Đán, chồng...
Avatar tuổi 20
Phúc nằm viện đã hai tháng, năm nay, đây lần thứ hai cô nằm viện, bệnh già, con cái có gia đình riêng chỉ qua lại, không trực 24/24 giờ được. Đủ thứ chán chường, những lúc mất ngủ Phúc quay hướng ngược để mở điện thoại nghịch đủ thứ, khỏi ảnh hưởng người khác.
Của thiên trả địa
Ông Quế ngồi kiểm đếm lại khoản tích cóp từ thời tại chức, để lo tiền xin việc cho con trai vào sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh, tất tật các sổ tiết kiệm chỉ còn hơn một tỷ đồng, lo xong việc này là ông trắng tay.
Trái tim méo
Bà cụ Mậu được con cháu tổ chức thượng thọ năm ngoái. Ai cùng hội người cao tuổi ở làng này cũng ghen tỵ, vì con cháu cụ thành đạt cả, nhất là anh con trưởng, làm đến chức Vụ trưởng.