Làng quê
Tổng đốc Hoàng Diệu
Tôi rất muốn có một ngày nào đó được trở về viếng thăm các ngôi mộ danh nhân chí sĩ xứ Quảng. Mảnh đất địa linh nhân kiệt đã sinh ra bao anh hùng hào kiện vang vọng núi sông, trong đó có cụ Phó bảng Hoàng Diệu. Hoàng Diệu danh tướng thời vua Tự Đức, hẳn nhiều người đọc sử sách biết về cụ, nhưng không phải ai cũng biết hết những câu chuyện thú vị về cụ.
Bắc Giang: Hội vật cầu nước làng Vân ( Việt Yên) – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Làng Yên Viên, xã Vân Hà (Việt Yên –Bắc Giang) không chỉ nổi tiếng với nghề nấu rượu và còn được du khách gần xa đến thăm vào dịp diễn ra Hội vật cầu nước (Tháng 4 âm lịch hàng năm). Và không biết từ khi nào, Hội vật cầu nước đã trở thành di sản văn hóa của tỉnh Bắc Giang.
Chuyện tầm phào của đám trẻ phố Hàng Bột
“Trò chơi dân gian không đơn thuần chỉ là một trò chơi trẻ con mà nó còn chứa đựng cả một nền văn hóa dân tộc Việt Nam độc đáo và giàu bản sắc”.
Cháo khê
Ông trưởng phòng hành chính suốt ngày than ngắn thở dài về cái việc không làm thế nào quản được mấy chục cái điện thoại ở cơ quan. Cắt đàm thoại quốc tế còn chấp nhận, chứ đường dài cắt sao được - làm ăn chốn thương trường nóng bỏng, mất thông tin liên lạc ngang bằng chặt chân đi cho rồi.
Ghen
Ngày xưa chị xinh nhất làng, làng chị ngoài làm nông còn có nghề bán cá. Dạo đấy ao chuôm nhiều.Lấy buôn các đầm trì mấy làng lân cận chở sang chợ Hà nội bán. Nhoằng tí buổi sáng hết veo rổ sồng, cả cân sỉ cả bán lẻ, chị làm một mớ.
Ông ngoại
Tôi vốn tinh nghịch nên hay xem xét mọi thứ ông ngoại cất trên xà nhà. Tôi không hề biết ở trên đó có giấy khen được ông gói ghém cẩn thận bọc trong ni lon và để lên cao ( bố tôi cũng vậy, được khen thưởng gì là cất kĩ vào trong tủ).
Chuyến đò hoàng hôn
Em mà bỏ anh, anh sẽ đi tu
Cỗ và rượu
Với đàn ông thì cỗ phải đi đôi với rượu, không nhiều thì ít. Nâng ly rượu lên chúc sức khoẻ, mặc dù đưa rượu vào cơ thể lợi ít hại nhiều.
Quần đùi Thái
Sinh nhật lần thứ 44 vợ yêu mua tặng một lố quần chíp và mấy cái quần sóc đầy dây, túi rất hầm hố. Đó là món quà em mong ước từ lâu giờ đã thành hiện thực. Mỗi lần lấy quần áo tắm, nhìn chúng em lại nhớ đến cái quần đùi Thái xanh đỏ tím vàng thập kỉ 90, niềm mơ ước, niềm tự hào và hãnh diện của mỗi thằng đàn ông khi diện nó ra đường.
Thế nào là sướng
Một gia đình tưởng êm ả, nhưng lại chứa sóng ngầm. Một gia đình hay cãi vã, nhưng cãi xong rồi thôi. Một gia đình nghèo khó, nhưng bữa cơm quây quần. Một gia đình giàu có, nhưng mỗi người ngủ một phòng. Vậy thế nào là sướng?. Một phạm trù rất rộng, và nhạy cảm. Tùy vào suy nghĩ của mỗi người.
Con cái
Cụ có tới 8 người con, trai gái đủ cả. Ai cũng phương trưởng, có điều kiện kinh tế, nhà cao cửa rộng. Tất cả đều sống ở một thành phố lớn.
Mãi yêu anh
Tôi không phải là mối tình đầu của anh. Người yêu đầu tiên của anh cùng quê. Tháng 8/ 1971, anh nhập ngũ sau 3 tháng huấn luyện, anh cùng đồng đội vào chiến trường miền Nam.
Làng quê đã vắng lời ru, giọng hò
Lời du, giọng hò là món ăn tinh thần bình di mà rất đặc sắc trong dân gian. Nó còn góp phần làm nên hồn cốt của mỗi làng quê từ bao đời. Nhờ lời du của mẹ mà bao lớp người đã lớn lên, lao động sản xuất và chiến đấu ngoan cường, không quản hy sinh cũng vì những thứ bình dị đó. Khi tiến bộ khoa học kỹ thuật tác động mạnh mẽ vào đời sống hàng ngày, làm thay bao thứ thân quen được gìn giữ từ bao đời cũng biến đối.
Có một thế hệ như thế
Ngày xưa, nhà ai có đám cưới, thì cả xóm đều vui. Thanh niên đến dựng rạp, người có tuổi thì đến cắt dán trang trí phông sân khấu, chộn rộn tất bật mấy ngày mới xong.
Tre làng
"Tre xanh xanh tự bao giờ/ Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh".
Chuyện làng quê: Ba mảnh ghép (Phần cuối)
Các lò gốm hình con cóc ngày xưa của làng Thổ Hà thường nằm phía bờ sông Cầu; dọc theo đường làng; bên cạnh các lò gốm là nhà xưởng sản xuất đồ gốm trước khi nung; bãi chứa chất đốt; sân phơi; khu lưu giữ sản phẩm tạm thời…
1001 tác dụng thần kì như thuốc tiên của Cá Dứa
Cá dứa khi nhắc đến là không người dân miền tây nào lại không biết, đây là 1 loài cá được nhiều người ưa chuộng vì thịt cá trắng hồng, hơi xanh, thơm, ngọt, không tanh ăn tốn rất nhiều cơm.
Ký ức quê nhà
Quê tôi mảnh đất miền Trung chật hẹp chạy dọc theo bờ biển Đông quanh năm hưởng gió lào nóng bỏng (Gío Tây Nam) và gió biển ( Gió Nồm nam mát rượi). Nhà tôi nằn gần trung tâm bởi lên rừng cũng bằng xuống biển chỉ 5 km đường chim bay, bởi Quảng Bình là nơi hẹp nhất của nước ta, từ biên giới biển Đông lên Lào chỉ có 40 km đường chìm bay.
Binh nhì – Kỹ sư “Đến Cần Thơ” (tiếp theo...)
Khi nói chuẩn bị đi Cần Thơ, bác nó bảo: Số chúng mày sướng, thời buổi đói kém này, được đóng quân ở Cần Thơ, xứ gạo trắng - nước trong, khỏi lo đói.