“Tại sao không!” – Nhiều người thấy có mình trong đó

Có những câu hỏi được cất lên không hẳn để chờ một lời đáp. Đó có thể là tiếng lòng của một người đã đi qua nhiều vui buồn, từng yêu thương, từng tổn thương, từng muốn bước tới nhưng rồi lại ngập ngừng vì những ám ảnh của quá khứ. “Tại sao không!” – sáng tác mới của nhà văn Đặng Vương Hưng – là một bài thơ như thế. Những câu lục bát giản dị, da diết vừa được “Soldier’s Heart” phổ nhạc và thực hiện thành video ca khúc, đang khiến nhiều người nghe chợt nhận ra: hình như trong đó có một phần câu chuyện của chính mình.
 

Sao không thử gặp một lần?
Để xem mình có thật cần nhau, hay...
Chỉ là cảm giác nắng say...
Chỉ là một chút rủi may cuối đời?

Sao không nhắn nhủ một lời?
Rằng là duyên phận đất trời cho ta
Cứ quên đi chuyện đã qua
Buồn làm chi nữa để mà già thêm!

Sao không sống thật một đêm?
Để cùng mắt ướt, môi mềm có nhau
Bây giờ người đang ở đâu
Sao không nhắn gửi một câu thật lòng?

Như là nước chảy theo dòng
Nửa đời còn lại có vòng tay nhau
Sao không quên hết nỗi đau?
Để cho thương nhớ bắc cầu trái tim...

Sao không thôi mãi kiếm tìm?
Khi người trước mặt lặng im, buồn rầu
Sao không thử cầm tay nhau?
Kẻo mùa thu đến, qua mau mất rồi!

Tại sao không thử mỉm cười?
Biết đâu duyên muộn lại tươi sắc hồng
Nếu mà vẫn nhớ, vẫn mong
Tại sao không thử ấm nồng cùng nhau!

Hà Nội, ngày 16/9/2026
Đặng Vương Hưng

Bài thơ mở đầu bằng một lời tự hỏi rất đời thường:

Sao không thử gặp một lần?
Để xem mình có thật cần nhau, hay...
Chỉ là cảm giác nắng say...
Chỉ là một chút rủi may cuối đời?

Không có những lời thề hẹn lớn lao, cũng không phải một cuộc tỏ tình ồn ào. Nhân vật trữ tình chỉ mong có một lần gặp gỡ, một lần nhìn thẳng vào mắt nhau, để biết tình cảm đang âm thầm nuôi dưỡng ấy là thật hay chỉ là chút “nắng say” bất chợt của đời người.

Nhưng chính sự dè dặt ấy lại khiến “Tại sao không!” trở nên gần gũi. Bởi khi còn trẻ, người ta có thể yêu bằng bản năng, bước tới bằng lòng can đảm và đôi khi chia tay cũng rất vội vàng. Đến khi đã đi qua hơn nửa cuộc đời, phía sau mỗi con người thường là những câu chuyện riêng, những vết thương khó gọi thành tên. Người ta hiểu giá trị của yêu thương hơn, nhưng cũng sợ tổn thương hơn. Muốn cầm tay một người, đôi khi phải vượt qua rất nhiều ngập ngừng.

Vì vậy, câu hỏi “Sao không?” được lặp lại trong toàn bài vừa như lời trách nhẹ, vừa như một sự tự vấn:

Sao không nhắn nhủ một lời?
Rằng là duyên phận đất trời cho ta
Cứ quên đi chuyện đã qua
Buồn làm chi nữa để mà già thêm!

“Buồn làm chi nữa để mà già thêm” là một câu thơ hóm hỉnh mà thấm thía. Thời gian vốn không chờ đợi một ai. Nếu cứ mãi ngoái nhìn quá khứ, giữ lại những buồn đau và tự giam mình trong sự cô đơn, có thể một ngày ngoảnh lại, mùa đẹp nhất còn sót lại của đời người cũng đã trôi qua.

Đó cũng là tinh thần bao trùm sáng tác này: hãy thành thật với trái tim khi vẫn còn có thể. Hãy nói lời yêu thương khi người mình thương vẫn đang ở đó. Hãy thử bước về phía nhau, bởi đôi khi hạnh phúc không ở một nơi quá xa xôi; hạnh phúc chính là người đang lặng lẽ đứng trước mặt mình.

Sao không thôi mãi kiếm tìm?
Khi người trước mặt lặng im, buồn rầu
Sao không thử cầm tay nhau?
Kẻo mùa thu đến, qua mau mất rồi!

Hình ảnh mùa thu xuất hiện như một ẩn dụ đẹp về thời gian và tình yêu. Mùa thu dịu dàng, lãng mạn nhưng ngắn ngủi. Đời người cũng vậy. Có những cơ hội chỉ đến một lần; có những bàn tay nếu hôm nay ta không nắm lấy, ngày mai rất có thể đã trở thành xa xôi.

151d6cf8-616d-49a7-b45d-cec4d152de97-1789689826.png

Video ca khúc lựa chọn không gian mùa thu bên Hồ Gươm làm mạch cảm xúc chủ đạo. Dưới những tán cây ngả màu trong nắng chiều, một người lính và một thiếu nữ áo dài ngồi bên nhau, phía xa là Tháp Rùa cổ kính và những đứa trẻ hồn nhiên vui đùa. Hình ảnh ấy vừa gợi một Hà Nội lãng mạn, vừa gợi cảm giác bình yên sau bao biến động. Hai người ngồi cạnh nhau, không cần những cử chỉ quá mãnh liệt, nhưng khoảng cách gần gũi giữa họ đã nói thay nhiều điều.

Nhịp điệu lục bát mềm mại giúp câu chuyện tình trong “Tại sao không!” dễ đi vào âm nhạc. Những câu hỏi liên tiếp tạo nên mạch tâm tình vừa day dứt, vừa thôi thúc. Đặc biệt, tác phẩm không chìm trong bi lụy. Sau những ngập ngừng, tiếc nuối và cô đơn vẫn là một niềm tin ấm áp vào tình yêu:

Tại sao không thử mỉm cười?
Biết đâu duyên muộn lại tươi sắc hồng
Nếu mà vẫn nhớ, vẫn mong
Tại sao không thử ấm nồng cùng nhau!

“Duyên muộn” trong bài thơ không phải một sự ban phát muộn màng của số phận, càng không phải lựa chọn để khỏa lấp cô đơn. Đó có thể là món quà dành cho những người đã đi qua giông bão, biết trân trọng hơn một ánh mắt, một nụ cười, một vòng tay và một người cùng mình bước tiếp quãng đời còn lại.

Có lẽ vì vậy, nhiều người khi nghe “Tại sao không!” sẽ thấy bóng dáng mình trong đó. Có người từng muốn nhắn một lời nhưng rồi lại xóa đi. Có người nhớ một người mà không dám nói. Có người vẫn đợi, vẫn mong, nhưng cứ nghĩ rằng mình đã đi quá xa khỏi tuổi yêu đương. Và cũng có người mải miết kiếm tìm hạnh phúc ở đâu đó mà không nhận ra một tấm lòng chân thành vẫn đang lặng lẽ ở ngay bên cạnh.

“Tại sao không!” không tìm cách trả lời thay bất cứ ai. Bài thơ chỉ mở ra một cánh cửa và nhẹ nhàng nhắc nhở: cuộc đời vốn ngắn, mùa thu rồi sẽ qua, mái tóc mỗi ngày thêm bạc. Nếu vẫn còn nhớ, còn mong và trái tim vẫn có thể rung động, tại sao chúng ta không cho mình một cơ hội?

Tại sao không thử gặp một lần?
Tại sao không nói một câu thật lòng?
Tại sao không thử cầm tay nhau?

Và tại sao không thử mỉm cười để đón nhận một mối duyên đến muộn?

Biết đâu, chỉ sau một câu hỏi ấy, hai người từng cô đơn sẽ tìm được đường về phía nhau…

Paris, ngày 18/9/2026
TS. Đặng Lan Quỳnh