Thao thức cùng ánh lửa!

Tản văn của Phạm Thị Phương Thảo

28/11/2021 17:53

Đêm nay, ngay lúc này, ngay tại đây, chúng tôi đang chuẩn bị đọc thơ! Lửa đã cháy lên rồi! Lửa đã thắp sáng hồn thơ và những gương mặt của các nhà thơ, nhà văn Hà Nội khi họ rời phố lên đây, họ cùng nhau dự một đêm lửa trại tại Nhà sáng tác Tam Đảo trong một đêm đầu đông se lạnh. Ngọn lửa đang cuộn trào, sáng rực, bập bùng reo vui trong đêm.

phuong-thao2-1638096630.jpg
 

 

Màn đêm vừa buông xuông thị trấn Tam Đảo.Nhiệt độ ngoài trời xuống thấp rất nhanh trong những ngày mới chớm đông. Sương bắt đầu bay bay từng dải trắng mờ. Sương lãng đãng phủ lên những mái nhà, những  con đường nhỏ nằm chênh vênh nơi phố núi. Những vòm sương lấp lánh hơn trong ánh đèn đêm. Sương đặc dần, phủ trắng lên cả không gian núi đồi, cây cối và những mái nhà nhấp nhô trên triền núi của Tam Đảo. Những con đường uốn lượn quanh co lưng chừng núi đang bắt đầu le lói những ánh đèn. Nhà thờ đá tọa trên núi cao và những mái vòm uốn cong rủ xuống như uốn lượn trong mây. Đêm mùa đông giá lạnh ở nơi đây thật là ấn tượng!

Sương đang bay là là, những vòm sương phủ trắng không gian, lênh loang như khói. Trong khoảnh sân rộng phía sau Nhà Sáng tác Tam Đảo, khoảng sân được kề sát với bìa rừng đen sẫm, màu đen đầy vẻ bí ẩn. Sương quấn quện thăng hoa với người. Người cũng đang khẽ trôi trong sương. Những vòm cây xanh mờ ảo ngoài kia cũng đang trôi chảy trong sương! Trong màn đêm giá lạnh này, đất trời Tam Đảo như được bà mẹ thiên nhiên phủ lên mình một tấm áo choàng khổng lồ màu khói trắng. Một bức tranh thuỷ mặc chăng? Vẻ liêu trai ấy đang hiện ra trước mắt tôi.

Cái lạnh băng giá làm cho con người ta khi ai chỉ vừa mới đặt chân lên đây cũng muốn được sớm được ngồi sát nhau, kề vai nhau, nắm tay nhau. Cái lạnh giá băng ấy sẽ như một cái cớ để làm cho họ được ngồi bên nhau lâu hơn. Sương giá đang tan dần sau ánh lửa đỏ rực vừa cháy lên nồng nàn. Ngoài kia, chỉ cách đống lửa một chút thôi đã là một vùng rừng cây, mây núi âm u và giá lạnh. Cái lạnh se sắt đầu đông của những ngày cuối tháng mười một. Tam Đảo vào những ngày này, đã bắt đầu có nhiều người thích lên đây săn mây và chụp ảnh. Bởi thời tiết và cảnh quan cùng thứ  khói sương riêng có của núi rừng nơi non cao này luôn quyến dụ họ!

Nét đẹp về đêm của thị trấn nhỏ xinh nơi phố núi được đan xen với nét cổ xưa của những toà biệt thự hiếm hoi nằm kề lưng vào núi. Hiếm hoi là vì chúng chỉ còn sót lại đây đó chút ít, nơi có cả những chân móng của tòa biệt thự cũ đã bị phá hủy. Thương thay những dấu vết thời gian của những toà nhà cổ nhìn khá cũ kỹ vẫn còn nằm lại đây. Chúng gợi ta nhớ tới những vẻ đẹp của kiến trúc Pháp xưa kia đang có nguy cơ bị mất dần. Đó là vẻ đẹp biệt thự cổ, nét phảng phất thời gian còn lại, chúng dáng dấp của những tòa biệt thự cổ mang kiến trúc Châu Âu. Tam Đảo là vậy! Nơi thị trấn bé nhỏ luôn cố giữ gìn những vẻ đẹp lịch sử còn lại của sự lãng mạn và nét huyền ảo.

phuong-thao3-1638096630.jpg
 

Đêm nay, ngay lúc này, ngay tại đây, chúng tôi đang chuẩn bị đọc thơ! Lửa đã cháy lên rồi! Lửa đã thắp sáng hồn thơ và những gương mặt của các nhà thơ, nhà văn Hà Nội khi họ rời phố lên đây, họ cùng nhau dự một đêm lửa trại tại Nhà sáng tác Tam Đảo trong một đêm đầu đông se lạnh. Ngọn lửa đang cuộn trào, sáng rực, bập bùng reo vui trong đêm. Lửa đã xoá tan đi mọi khoảng cách và sự e ngại của các nhà văn Hà Nội khi hầu hết họ không  còn trẻ nữa và lúc này, khi tuổi tác không còn là thứ rào cản để họ có thể hoà vào trong niềm vui chung. 

Lửa thức trong ánh mắt và trong nỗi lòng  mỗi người. Đêm sương lạnh giá cùng những ánh lửa ấm áp đã làm cho mọi người xích lại gần bên nhau hơn. Những giọng đọc trầm bổng khác nhau. Những làn điệu múa xoè Tây Bắc, cả những màn hát múa đầy ngẫu hứng và vài điệu nhảy cổ điển cũng đã được các thi sĩ Hà Nội có dịp thể hiện. Niềm vui thật trang trọng và khi được cuốn mình vào những điệu nhảy, mọi người như phấn chấn và hào hứng hẳn lên. Đêm lửa trại trở nên sinh động và khó quên hơn. 

 

phuong-thao1-1638096630.jpg
 

Tiếp theo là phần đọc thơ đi quanh đống lửa. Vẫn những gương mặt quen thuộc ấy nhưng sao đêm nay nhìn mắt ai cũng long lanh và rạng ngời. Dưới ánh lửa, hơi ấm và sức sống từ thuở hồng hoang như đang hiện về, đang lan toả và trào dâng. Ngọn lửa vẫn bập bùng cháy sáng trong đêm. Lửa thắp sáng rực rỡ những gương mặt không còn trẻ nhưng không chịu già nua. Một ánh lửa nhỏ biết sẻ chia cũng sẽ làm ấm lòng người khác. Một vầng lửa lớn sẽ làm ấm cả một góc rừng, một không gian. Lửa luôn lan tỏa sự ấm áp đi khắp muôn nơi.

Đêm lửa trại giữa núi rừng Tam Đảo thật ấm nồng! Nhớ mãi đêm lửa trại tưng bừng bên nhau với những cái nắm tay ấm áp khi họ cùng chụm vòng múa xoè, cùng nắm tay đi vòng tròn xung quanh đống lửa. Ánh lửa lấp lánh trong đêm làm cho ai cũng vui. Kỷ niệm hiếm hoi này khó có thể quên được đối với các nhà văn Hà Nội đêm nay. Lửa sẽ còn thắp sáng và thao thức mãi trên các trang viết của họ. Lửa sẽ mang theo những bí ẩn khi thắp sáng niềm đam mê và đốt lên trong lòng họ những ngọn lửa  luôn biết thao thức cùng bao thân phận con người.

Sự sáng tạo và niềm đam mê lao động VHNT trong mỗi người là không thể đi đếm. Nhớ mãi ngọn lửa cháy rực trong đêm Tam Đảo những ngày đầu đông! Nhớ mãi những gương mặt thương mến trong đêm lửa trại ấm áp và ấn tượng ngay nơi non cao. Nhớ mãi những ánh mắt, nụ cười và những bàn tay thô ráp nắm chặt nhau, những bàn tay muốn níu giữ và nắm chặt thứ ảo diệu của sương mù.

Thao thức cùng ánh lửa đêm nay! Tôi biết, lửa sẽ còn thức mãi trong trái tim nhiều người!

 

Ảnh trong bài: Kỷ niệm Đêm lửa trại Nhà Sáng tác Tam Đảo ngày 25/11/2018- Hội nhà văn Hà Nội - chụp tại trại viết Tam Đảo 2018

 

Kỷ niệm những ngày đầu đông ở Nhà Sáng tác Tam Đảo 2018 - PTPT

Bạn đang đọc bài viết "Thao thức cùng ánh lửa!" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404