Theo dòng thời sự: Đánh giá đúng để kiến tạo đội ngũ cán bộ chất lượng, nhất là người đứng đầu

Trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước, công tác cán bộ luôn được xem là “gốc của mọi công việc”. Một chủ trương đúng muốn đi vào cuộc sống phải được thực hiện bởi những con người đủ năng lực, phẩm chất và trách nhiệm.

Vì thế, yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về trọng tâm công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng (Thông báo số 90-TB/VPTW, ngày 10/6/2026) với Ban Tổ chức Trung ương rằng “đánh giá cán bộ là khâu then chốt, phải công tâm, khách quan, thực chất” không chỉ là một giải pháp về tổ chức, mà còn phản ánh một yêu cầu mang tính văn hóa trong quản trị quốc gia hiện đại.

dt1abctl2-1781317511.jpg

Chiều 3/6/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan về trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. (Trong ảnh:
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN)

Xây dựng văn hóa trọng dụng người tài từ đánh giá thực chất   

Trong truyền thống văn hóa Việt Nam, việc dùng người luôn được coi là yếu tố quyết định sự hưng thịnh hay suy vong của một quốc gia. Từ thời phong kiến, cha ông đã đúc kết quan niệm “hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Tuy nhiên, để phát hiện và trọng dụng hiền tài, trước hết phải có cơ chế đánh giá đúng con người.

Thực tế cho thấy, ở bất cứ lĩnh vực nào, đánh giá sai sẽ dẫn đến sử dụng sai. Một cán bộ được bổ nhiệm không tương xứng với năng lực sẽ kéo theo những hệ lụy về hiệu quả công việc, chất lượng quản trị và niềm tin của nhân dân. Ngược lại, khi những người có năng lực thực sự được nhìn nhận công bằng, được trao cơ hội cống hiến, tổ chức sẽ có thêm động lực đổi mới và phát triển.

Điều đáng chú ý trong kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là yêu cầu lấy kết quả, hiệu quả công việc và sự tín nhiệm của tập thể làm thước đo. Đây là sự chuyển biến từ tư duy đánh giá nặng về hình thức, quy trình sang đánh giá dựa trên sản phẩm và giá trị thực tiễn. Đó cũng là xu hướng quản trị hiện đại mà nhiều quốc gia phát triển đang áp dụng.

Dưới góc nhìn văn hóa, yêu cầu này góp phần hình thành một môi trường làm việc đề cao năng lực và cống hiến thay vì dựa vào thâm niên hay quan hệ. Một nền văn hóa công vụ lành mạnh phải là nơi người làm được việc được ghi nhận, người có sáng kiến được khuyến khích, người dám chịu trách nhiệm được bảo vệ.

Đặc biệt, việc kiên quyết khắc phục tình trạng “cào bằng” trong đánh giá cán bộ mang ý nghĩa rất lớn. Trong thực tế, tâm lý nể nang, ngại va chạm đôi khi khiến những người làm tốt và những người làm chưa tốt đều nhận những đánh giá tương tự nhau. Điều này không chỉ làm giảm động lực phấn đấu mà còn tạo ra sự bất công trong tổ chức. Văn hóa công bằng chỉ được thiết lập khi thành tích, năng lực và trách nhiệm được lượng hóa rõ ràng, minh bạch.

Người đứng đầu và yêu cầu kiến tạo văn hóa trách nhiệm

Một điểm nhấn quan trọng trong kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là yêu cầu tạo sự đột phá trong bổ nhiệm cán bộ, nhất là người đứng đầu. Đây không đơn thuần là vấn đề nhân sự mà còn là câu chuyện về văn hóa lãnh đạo.

Trong bất kỳ tổ chức nào, người đứng đầu có vai trò định hình môi trường làm việc, truyền cảm hứng và dẫn dắt tập thể. Một người lãnh đạo năng động, quyết đoán, dám nghĩ dám làm sẽ tạo nên một tập thể sáng tạo và hiệu quả. Ngược lại, nếu người đứng đầu thiếu năng lực hoặc né tránh trách nhiệm, cả bộ máy có thể rơi vào tình trạng trì trệ.

Bởi vậy, việc đánh giá đúng người đứng đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Không thể chỉ dựa vào báo cáo hay thành tích trên giấy tờ, mà cần nhìn vào những kết quả cụ thể, những chuyển biến thực chất trong lĩnh vực, địa phương hay cơ quan mà họ phụ trách. Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội phải trở thành những tiêu chí quan trọng.

Từ góc độ văn hóa quản trị, chủ trương thực hiện nghiêm nguyên tắc “có vào, có ra”, “có lên, có xuống” thể hiện tinh thần trách nhiệm và tính minh bạch trong sử dụng cán bộ. Đây là bước chuyển quan trọng từ tư duy “chức vụ là ổn định lâu dài” sang quan niệm “chức vụ gắn liền với trách nhiệm và hiệu quả công việc”. Khi đó, quyền lực không còn là đặc quyền mà trở thành nghĩa vụ phục vụ.

Đáng chú ý hơn, kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc ghi nhận, bảo vệ và sử dụng những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đây là một thông điệp mang giá trị văn hóa sâu sắc. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu đổi mới sáng tạo, nếu không khuyến khích tinh thần tiên phong thì rất khó tạo ra những đột phá cần thiết.

Một nền hành chính hiện đại không chỉ cần những cán bộ tuân thủ quy định mà còn cần những người biết tìm giải pháp mới cho các vấn đề mới. Tuy nhiên, sự đổi mới luôn đi kèm với rủi ro. Vì thế, bảo vệ những cán bộ dám hành động vì lợi ích chung chính là cách nuôi dưỡng văn hóa đổi mới và khát vọng cống hiến trong bộ máy.

Có thể thấy, yêu cầu coi đánh giá cán bộ là khâu then chốt không chỉ nhằm nâng cao chất lượng công tác cán bộ mà còn hướng tới xây dựng một nền văn hóa lãnh đạo và quản trị dựa trên năng lực, trách nhiệm và hiệu quả. Khi việc đánh giá được thực hiện công tâm, khách quan, thực chất, những người xứng đáng sẽ được lựa chọn; những người không đáp ứng yêu cầu sẽ được thay thế kịp thời. Đó chính là điều kiện để hình thành đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, đủ bản lĩnh dẫn dắt đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Nói rộng hơn, đánh giá cán bộ đúng không chỉ là yêu cầu của công tác tổ chức mà còn là biểu hiện của văn hóa công bằng, văn hóa trọng dụng nhân tài và văn hóa trách nhiệm. Khi những giá trị ấy được thực thi nhất quán, niềm tin của nhân dân vào bộ máy sẽ được củng cố, tạo động lực cho sự phát triển của quốc gia trong tương lai.

V.X.B