Theo dòng thời sự: Tăng trưởng GRDP 11% năm 2026 - Phép thử năng lực bứt phá của Hà Nội

Là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, đồng thời là một trong hai đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước, Hà Nội đang đứng trước yêu cầu rất cao trong năm 2026: đạt mức tăng trưởng GRDP 11%. Đây không chỉ là mục tiêu riêng của Thủ đô mà còn gắn chặt với chiến lược tăng trưởng hai con số của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chiều 11/6/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Hà Nội phải phát huy vai trò tiên phong, dẫn dắt, khai thác tối đa dư địa phát triển, huy động mọi nguồn lực để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11%, thậm chí cao hơn. Yêu cầu đó cho thấy kỳ vọng rất lớn của Trung ương đối với Thủ đô, nhưng đồng thời cũng đặt ra hàng loạt thách thức chưa từng có về nguồn lực, quản trị và chất lượng tăng trưởng.

dt1abc-lmh2b-1781193341.jpg

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, Thành phố cần xác định mục tiêu, tiêu chuẩn cao hơn để đóng góp nhiều hơn vào mục tiêu chung của cả nước - Ảnh: VGP.

Áp lực hiện hữu từ những con số tăng trưởng

Nhìn vào kết quả thực tế của 6 tháng đầu năm 2026 có thể thấy mục tiêu tăng trưởng 11% không hề dễ dàng.

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, GRDP quý I chỉ tăng 7,87%, dù cao hơn mức bình quân của cả nước nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với kịch bản đặt ra là 10,23%. Quý II được dự báo tăng khoảng 9%, tạo nền tảng tích cực nhưng chưa đủ để bảo đảm mục tiêu cả năm.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã chỉ ra bài toán rất cụ thể: Nếu Hà Nội muốn đạt mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm nay thì quý III phải tăng gần 11,86% và quý IV phải tăng tới 13,19%. Đây là những con số rất cao trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, sức cầu tiêu dùng chưa phục hồi hoàn toàn, thương mại quốc tế tiềm ẩn nhiều rủi ro.

dt1a-lmh1a-1781193485.jpg

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chiều 11/6/2026- Ảnh: VGP.

Áp lực càng lớn hơn khi cơ cấu kinh tế Hà Nội phụ thuộc nhiều vào khu vực dịch vụ. Hiện thương mại và dịch vụ chiếm khoảng 70% cơ cấu tăng trưởng của thành phố. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng của khu vực này sau 6 tháng mới đạt khoảng 8,1%, thấp hơn mục tiêu đề ra tới 3,5 điểm phần trăm. Xuất khẩu của Hà Nội cũng chỉ tăng 4,2%, thấp hơn kỳ vọng.

Những số liệu trên cho thấy tăng trưởng kinh tế của Hà Nội đang đối mặt với khoảng cách khá lớn giữa thực tế và mục tiêu.

Không chỉ vậy, hàng loạt khó khăn mang tính cơ cấu vẫn đang tồn tại. Huy động nguồn lực xã hội, đặc biệt là vốn tư nhân và vốn FDI, chưa đạt như kỳ vọng. Số doanh nghiệp rút khỏi thị trường có xu hướng gia tăng. Các ngành công nghệ cao, công nghiệp chiến lược, đổi mới sáng tạo chưa tạo được những đột phá đủ lớn để trở thành động lực tăng trưởng mới.

Trong khi đó, áp lực lạm phát cũng hiện hữu khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 5 tháng đầu năm của Hà Nội cao hơn bình quân cả nước. Nếu giá cả tiếp tục tăng, khả năng kích thích tiêu dùng và mở rộng đầu tư sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

Một điểm đáng chú ý khác là dù Hà Nội đang triển khai đồng thời nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, nhưng chính điều này lại tạo áp lực rất lớn đối với công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, huy động vốn và tổ chức thực hiện.

Hiện thành phố vẫn còn tới 661 dự án tồn đọng, bao gồm cả dự án đầu tư công và dự án ngoài ngân sách. Đây là một lượng nguồn lực khổng lồ đang bị "đóng băng" và chưa thể phát huy hiệu quả.

Nhìn từ góc độ quản trị đô thị, Hà Nội còn phải giải quyết đồng thời nhiều "điểm nghẽn" kéo dài nhiều năm như ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, ngập úng đô thị, xử lý rác thải và thiếu trường học tại các khu dân cư đông đúc. Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng sống mà còn làm giảm sức hấp dẫn đầu tư và khả năng cạnh tranh của thành phố.

Khơi thông dư địa phát triển để tạo động lực tăng trưởng mới

Mặc dù đối mặt với nhiều áp lực, Hà Nội vẫn được đánh giá là địa phương có tiềm năng và dư địa phát triển rất lớn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chỉ rõ vấn đề của Hà Nội không phải thiếu tiềm năng mà là chưa khai thác hết và chưa khai thác hiệu quả những lợi thế sẵn có. Do đó, nhiệm vụ quan trọng nhất trong giai đoạn hiện nay là biến các dư địa phát triển thành nguồn lực thực tế cho tăng trưởng.

Trước hết là dư địa về thể chế. Luật Thủ đô đã trao cho Hà Nội nhiều cơ chế đặc thù chưa từng có, cho phép thành phố chủ động hơn trong thiết kế và thực thi chính sách. Nếu được vận dụng hiệu quả, đây sẽ là "đòn bẩy" giúp Hà Nội tháo gỡ các nút thắt về đầu tư, quy hoạch, phát triển đô thị và huy động nguồn lực.

Thứ hai là dư địa về đầu tư công. Đến hết tháng 5/2026, Hà Nội đã giải ngân gần 48.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Thành phố đang triển khai 8 công trình, dự án trọng điểm cùng hàng loạt dự án chiến lược trong lĩnh vực giao thông, công nghệ, y tế, thể thao và dịch vụ chất lượng cao.

Dự án Vành đai 4 đã đạt khoảng 85% khối lượng thi công. Công tác giải phóng mặt bằng cho 6 trong số 7 cây cầu vượt sông Hồng đã hoàn thành. Đây là những dự án có khả năng tạo ra hiệu ứng lan tỏa rất lớn đối với tăng trưởng kinh tế trong trung và dài hạn.

Bên cạnh đó là dư địa từ liên kết vùng. Hà Nội không thể phát triển theo mô hình "đơn cực" mà cần đóng vai trò hạt nhân trong vùng Thủ đô và vùng Đồng bằng sông Hồng. Các kết nối về giao thông, logistics, môi trường, nguồn nước, chuỗi cung ứng và dịch vụ sẽ tạo nên không gian phát triển rộng lớn hơn rất nhiều so với địa giới hành chính hiện tại.

Một động lực mới được kỳ vọng là khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hà Nội hiện sở hữu nhiều lợi thế vượt trội với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, hệ thống các viện nghiên cứu, trường đại học hàng đầu cả nước và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nếu thành phố thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, phát triển các lĩnh vực AI, dữ liệu lớn, bán dẫn, robot, tự động hóa và công nghệ số, Hà Nội hoàn toàn có thể hình thành những động lực tăng trưởng mới thay thế dần mô hình tăng trưởng dựa vào vốn và đất đai.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu đó, điều kiện tiên quyết là phải thay đổi mạnh mẽ phương thức quản trị. Thủ tướng đã yêu cầu cắt giảm ngay 50% thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp, thực hiện 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện trong năm 2026, đồng thời nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức.

Thực tế cho thấy, một môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng đôi khi có tác động lớn hơn cả những gói ưu đãi tài chính. Khi doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí và rủi ro thủ tục, nguồn lực xã hội sẽ được giải phóng mạnh mẽ hơn.

Mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% của Hà Nội trong năm 2026 vì thế không đơn thuần là một chỉ tiêu kinh tế. Đây là phép thử đối với năng lực quản trị đô thị, khả năng huy động nguồn lực xã hội và bản lĩnh đổi mới của bộ máy chính quyền Thủ đô.

Con đường phía trước chắc chắn không dễ dàng. Những áp lực về hạ tầng, môi trường, nguồn vốn, nhân lực chất lượng cao và cải cách thể chế đều đang hiện hữu. Nhưng nếu tận dụng được các cơ chế mới của Luật Thủ đô, đẩy nhanh các dự án hạ tầng chiến lược, phát triển mạnh khoa học công nghệ và khơi thông các nguồn lực xã hội, Hà Nội hoàn toàn có cơ sở để tạo nên bước bứt phá mới.

Không chỉ vì mục tiêu 11% của riêng mình, mà còn bởi mỗi điểm phần trăm tăng trưởng của Hà Nội đều có ý nghĩa đặc biệt đối với tăng trưởng chung của đất nước. Trong hành trình hướng tới một Việt Nam tăng trưởng hai con số, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính mà còn phải thực sự trở thành đầu tàu phát triển, dẫn dắt và tạo động lực cho cả nền kinh tế.

V.X.B