Tôi là ai...

Trong ban chủ nhiệm CCB Yêu thơ thì tôi là gã loong toong . Sinh thời là con út, ngửa mặt lên nhìn thấy anh chị. Bước ra khỏi nhà thì bị trẻ trong làng bắt nạt. Cứ thế , cứ dặt dẹo mà lớn lên .

Ngỡ rằng khi vào bộ đội sẽ được đổi vận kiếm được chức tước gì đó . Ai hay vẫn chỉ là gã lính quèn khi buông súng trở về. Nhưng cuộc đời ai học được chữ ngờ.

Đó là một ngày đẹp trời đúng ngày sinh nhật Bác Hồ từ bốn năm về trước (19-5-2018)- Hội thơ cựu chiến binh tổ chức lần đầu tiên tại Hà Nội. Tôi đã xin bác Xiêm Lưu được đi đón khách xa. Hành động tự phát ấy của tôi được ghi nhận. Tôi lập tức được phong tước vị sỹ quan ( chức danh ban quản trị trang thơ). Thế là tôi được trực ban, được giao ban hẳn hoi. Đến vợ tôi cũng bất ngờ với niềm vui của chồng mà theo đến hội thơ năm ấy.

dvh5de7-1662085614.jpg
Ảnh lưu giữ cá nhân dùng mình họa bài viêt này do tác giả cung cấp.

 

Tôi vốn dĩ không thạo thơ ca. Thỉnh thoảng múa may vài vần lục bát chỉ để nô đùa. Và chính sau cái lần đầu tiên gặp gỡ bạn thơ ấy, tôi đã viết bài ghi chép GẶP GỠ NHỮNG BÔNG HỒNG. Cứ ngỡ thế là mình đã làm tròn bổn phận của một sỹ quan văn phòng tham gia vào niềm vui chung của bè bạn. Một tấm hình tôi đứng giữa các nàng thơ - những bông hồng đầu tiên - để lưu giữ kỷ niệm này.

Một năm sau.

Tại Ninh Bình trong tiết trời mùa thu mát mẻ, lại hội thơ, lại các nơi đổ dồn về cố đô Hoa Lư. Vẫn ông chủ tịch Xiêm Lưu không biết vô tình hay hữu ý xếp phòng ngủ tôi gần phòng ngủ các nàng. Đêm lân la, tôi bâng khuâng gõ cửa. Các nàng thơ bấy giờ đều mặc váy. Váy cũng chẳng sao, ai cấm ai nô đùa. Thế là tôi lại có tấm hình có bốn váy vây quanh, để đêm về tôi càng thêm khó ngủ .

Vài năm sau.

Đi qua mùa dịch. Năm nay hội thơ lại quay về Hà Nội . Không bỏ lỡ cơ hội để gặp gỡ những bông hồng. Mà bà vợ cũng chiều chồng thả tôi ra từ ngày hôm trước . Ông Xiêm Lưu, vẫn ông Xiêm Lưu xếp phòng . Đêm lân la, đêm gõ cửa. Đây rồi, nàng thơ từ Hà Tĩnh ra cả ngày chống nạng đang cố gượng ngồi dậy, còn nàng thơ Hà Nội kia đầu gối quấn băng đang chùm chăn, thò cổ cười trừ . Ngồi mãi cũng thế thôi, tôi đờ đẫn ra về. Cứ ngỡ...

Không, ngày hội thơ vốn dĩ mang lại niềm vui cho tất cả mọi người chẳng để ai ở phía sau. Tôi lại hý hửng, lại chờ đợi. Viên sỹ quan văn phòng loong toong chạy ra chạy vào lướt qua biết bao bông hồng rực rỡ. Ơ kìa, có bốn nàng thơ xếp hàng như đang đợi chờ ai. Họ gọi tên tôi, tên tôi thật. Tôi lao về phía họ với trái tim bối rối đung đưa . Và ai đó đã chụp khoải khắc này cho tôi. Thế là, một lần nữa tôi có tấm hình đứng giữa bốn nàng thơ...

Đã mấy ngày chia tay nhau , ai về nhà nấy. Trên trang thơ ccb tràn ngập thơ và ảnh mọi người. Gã sỹ quan loong toong chẳng tìm thấy mình đâu trong chiếc máy cầm tay . Nên khi nhận được tấm hình bạn gửi, gã vui lắm, gã nhớ tới các bông hồng năm xưa và nghĩ về thân phận của mình.

Thế mới biết, chỉ có một chút danh hiệu sỹ quan bé bé thế thôi mà cuộc đời gã cũng được nở mày nở mặt, đủ tự tin đứng giữa các nàng thơ đẹp như những bông hồng .

Rốt cục tôi là ai? - tôi là gã Tiến Nhân đầu bạc.

31-8-2022

T.N

Trái tim người lính