Trận đầu đánh thắng

CCB Nguyễn Đăng Dung

12/07/2022 10:16

Từ Hà Tây đoàn Tân binh chúng tôi hành quân đến Kho Xanh vào tháng mười, cũng là cuối mùa mưa. Được nghỉ vài ngày chờ về đơn vị mới.

minh-hoa-3-1657595721.jpg
Hình ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

 

Từ cán bộ Trung đội trưởng trở lên đến cấp tiểu đoàn là cán bộ khung lại tiếp tục về Bắc để lấy quân huấn luyện tiếp. Các anh tạm biệt chúng tôi trong không khí thân mật quyến luyến. Chúng tôi ai nấy đều viết thư gửi về, ai còn những đồng tiền chưa tiêu đến đều đưa cho các anh để các anh về Bắc bồi dưỡng có thêm sức khỏe.

Ngày hôm sau đơn vị ở chiến trường lên đón chúng tôi. Các anh toàn cán bộ trẻ, chỉ trên dưới ba mươi tuổi. Các anh phần lớn là cán bộ chiến sĩ tỉnh Bến Tre, lên Miền Đông công tác và chiến đấu.

Chúng tôi hành quân mười ba ngày nữa là về khu A (biệt danh của chiến trường Miền Đông). Đầu tiên chúng tôi vào Tiểu đoàn 4, huấn luyện các kỹ thuật chiến đấu thực tiễn của chiến trường, sau chuyển sang Tiểu đoàn 2 cơ động của Phân khu, còn được mang tên là "Tiểu đoàn Tinh Nhuệ".

Cuối tháng mười năm 1968, tôi được dự trận đánh đầu tiên. Trận đánh quyết thắng mang hai ý nghĩa: Chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân Dân Việt Nam và làm nức lòng cán bộ chiến sĩ, tin tưởng vào sức mạnh quân sự, nhất là những Tân binh chúng tôi.

Mục tiêu là căn cứ quân sự của Mỹ Ngụy ở Phước Thọ- Nhơn Trạch- Biên Hòa (Đồng Nai). Buôi chiều chúng tôi học Sa bàn, nhận dạng kỹ các điểm bố trí quân sự của địch, các hầm hào, hàng rào bảo vệ của chúng, các ụ súng lô cốt, các điểm hỏa lực. Tôi rất thuộc các điểm bố trí của giặc, qua chiếc que chỉ dẫn của cán bộ trinh sát. Lực lượng của chúng gồm một Tiểu đoàn lính ngụy, các Sĩ quan của chúng lại là quan thầy Mỹ. Chúng thường đi càn phá các thôn ấp, bắt bớ, truy tìm Việt cộng.

Lực lượng của ta gồm hai Đại đội Tinh nhuệ, phối thuộc với tiểu đoàn 240 là lực lượng bộ đội địa phương, họ cũng chỉ hai đại đội. Hỏa lực của ta, hai tiểu đội cối 82 ,một tiểu đội DKZ75. Như vậy coi như một chọi một. Tôi là xạ thủ B41.

Đai đội 1 của tôi tiến đánh từ phía Tây.

Đại đội 2 của đánh từ Phía Bắc.

Hai Đại đội bạn đánh từ phía Đông và phía Nam.

Để đảm bảo an toàn cho các bên, khi tiến gần đến một khoảng cách nhất định, tất cả súng bộ binh đều phải bắn găm. Tất cả các mũi chiến đấu đều ổn định lúc mười giờ đêm.

Giờ G đã điểm, những quả DKZ75 đỏ lựng như những bi chuối lao xuống đồn bốt giặc. Bốn quả bộc phá nổ sáng rực trời, phá cuốn tung hàng rào kẽm gai của địch, nhìn rõ kẽm gai bị cuốn vào như bánh đa gặp nước. Kế đó là dàn cối 82 cấp tập trải đều khắp chiều dọc chiều ngang căn cứ địch. Dứt loạt cối đồng loạt bộ binh ba bề bốn bên xông lên chiếm lĩnh trận địa cùng tiếng hò reo, tiếng xung phong.

Tôi tìm mục tiêu giặc qua ánh chớp lửa đạn, lựu đạn của đồng đội tấn công, cộng với việc thuộc sa bàn, tôi nhanh chóng xác đinh được mục tiêu để tiêu diệt. Bốn quả B41 tôi diệt được bốn ổ đề kháng của địch, còn quả cuối cùng tôi ấn nốt vào lòng súng.

Đại đội trưởng cùng Tiểu đội trưởng Nhu đánh tạt sườn bên phải cách tôi ba mét, cùng lúc phía bên hầm ngầm của địch nổ một loạt đại liên về phía chúng tôi. Hai anh la lên một tiếng, tôi biết hai anh đã trúng đạn địch. Tôi ôm khẩu B41 lăn một vòng tiếp cận mục tiêu, trong năm giây, bằng những động tác cơ bản, tôi phóng thẳng quả b41 cuối cùng vào ổ đề kháng cuối cùng của giặc. Đồng thời với tiếng nổ "ầm" là quầng lửa rực sáng, nhìn thấy rõ tên lính Mỹ cùng khẩu đại liên bị hất tung lên, tiếng súng im bặt.

Tôi lao sang anh Nhu tiểu đội trưởng, anh đã hy sinh. Lần đầu tôi xót xa chứng kiến đồng đội hy sinh. Anh mất máu nhiều quá, hình như người bị co nhỏ lại. Tôi bảo hai chiến sĩ lấy tăng linon đưa anh vào bìa rừng, để đơn vị làm công tác Liệt sĩ. Rất tiếc tôi có thông tin rất ít về anh, chỉ biết tên anh là Nhu người Hải Phòng. Xong tôi chạy sang anh Đai đội trưởng đang bị thương nặng, anh y sĩ đang loay hoay băng bó cho anh. Tôi giúp sức, anh bị thương nặng ở phổi, máu đang trào ra. Anh y sĩ phải nhét cả cuốn băng vào. Tôi nhanh chóng cởi dây lưng của anh ra, đưa cho chiến sĩ bên cạnh, cởi áo anh ra để luồn băng qua người, hết ba cuốn băng, máu vẫn rỉ ra. Tôi bảo hai chiến sĩ cùng anh y sĩ, đưa anh vào bìa rừng, trong đã có cáng thương chờ sẵn đưa anh đi viện cấp cứu.

Trận địa yên tiếng súng, đồng đội tôi lần lượt rút khỏi trận địa, ai cũng đeo trên mình một hai khẩu súng chiến lợi phẩm. Tôi đi tìm Đại đội phó, anh đang loay hoay với món chiến lợi phẩm, thấy tôi anh mừng quá nói:

 - Sáu đeo hộ anh cái dây lưng này.

Thì ra anh vướng vì cái dây lưng Mỹ, anh đã có dây lưng đeo khẩu K54 rồi nên không biết đeo nó vào đâu. Dây lưng Mỹ có bao súng rulo, ba trái da láng. Tôi bảo:

 - Em có phải Sĩ quan đâu mà đeo thứ này.

 - Cứ đeo đi rồi trước sau cũng phải đeo.

Tôi quàng vào thắt lưng vừa khít:

 - Eo ơi em bằng thằng Mỹ rồi nè.

 - Anh trông mày cũng "như nó" đấy.

Chúng tôi cùng cười. Tôi xách hộ anh, hai khẩu ép tay (AR15), một khẩu M79, một dây đạn M79. Anh xách mỗi tay một thùng đạn đại liên. Chúng tôi là những người cuối cùng rời khỏi trận địa.

Âm vang trận đầu đánh thắng. Một tiểu đoàn Mỹ ngụy bị tiêu diệt quá nửa, số sống sót chúng chạy theo đường ngầm về ấp Phước Long.

Chuyện Làng Quê

Bạn đang đọc bài viết "Trận đầu đánh thắng" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn