
1. HẠNH PHÚC
Ta hỏi... hạnh phúc là gì
Người người tìm đến tận khi cuối đời
Hạnh phúc ảo ảnh xa vời
Hay nằm sâu thẳm sáng ngời tâm ta?
Mải mê đuổi bóng đường xa
Hào quang bọt nước nhạt nhòa phù vân
Mải mê vay mượn ngoại thân
Càng tìm càng thấy lòng mình cách xa.
Hạnh phúc là "Gói" nhạt nhòa
Buồn phiền cũ kỹ trả ta về trời
Chẳng so được mất ở đời
Gói gom hư ảo, rạng ngời tâm trong.
Hạnh phúc là "Mở" cửa lòng
Đón nhành hoa dại ngoài song dịu dàng
Chẳng tìm tiên cảnh cao sang
Mở lòng đón lấy nhẹ nhàng quanh ta.
Hạnh phúc là "Lặng" nhìn ra
Dòng đời trôi chảy trong ta mỉm cười
Lặng nhìn vạn vật thắm tươi
Thấu lời không nói ở người thương yêu.
Hạnh phúc là biết "Đủ" nhiều
Dẫu cơm đạm bạc sớm chiều vẫn ngon
Trăm năm dẫu núi đá mòn
Chữ "Đủ" nằm lại vẹn tròn thảnh thơi.
Hạnh phúc là "An" giữa đời
Bão giông dừng bước xa rời gian truân
Lòng ta nở giữa mùa Xuân
Thế gian hóa giải vẹn phần vị tha.
Hạnh phúc tại “Tự Tâm” ta
Gương lòng lặng lẽ soi ra chính mình
Sống đời trọn nghĩa, vẹn tình
Sen vàng nở giữa cội hình Thiện lương.
2. TÂM AN
Nếu bạn chọn sống thật
Tâm ắt được bình an
Nếu bạn chọn sống thiện
Hạnh phúc sẽ ngập tràn
Chẳng chúc bạn danh lợi
Cũng chẳng chúc giàu sang
Chỉ chúc bạn bình thản
Một đời với tâm an
Giữ tinh thần lạc quan
Hoa an nhiên sẽ nở
Những ưu phiền trắc trở
Chỉ là chuyện thế gian
Mặc ngoài kia gió thổi
Hoa vẫn tỏa hương say
Giữ thân tâm an lạc
Đạt cảnh nơi cõi này!
3. XIN LỖI BẢN THÂN
Lời xin lỗi chân thành tôi gửi tới bản thân
Bởi mải chạy theo những vô thường tuổi trẻ
Tưởng hiểu thế giới với bao điều mới mẻ
Nhưng sau cùng chẳng hiểu được bản thân...
Tôi để bản thân buồn bực, khổ đau
Phải mang theo nỗi u sầu nhân thế
Những buồn, vui ngoài kia đâu đáng để
Bắt bản thân mình sầu não suốt tháng năm?
Bản thân thiệt thòi khi chẳng được quan tâm
Tôi mải theo với vui, buồn người khác
Để thân tâm đâu phút giây an lạc
Chỉ ấm ức giận hờn, sầu não với bi thương...
Tôi để bản thân chong chong suốt đêm trường
Mải chia sẻ yêu thương, mang niềm vui cho người khác
Để bản thân chịu đớn đau, mất mát
Phải gồng mình chống chọi với chính tôi...
Tôi đã lắng nghe những âm hưởng cuộc đời
Bắt bản thân chạy theo biết bao nhiêu ảo vọng
Những vật chất ngoài thân, viển vông, khó nhọc…
Mà chưa một lần nghe tiếng nói của bản thân...
Tôi nợ bản thân lời xin lỗi muộn mằn
Nợ chút thảnh thơi, nợ những chiều thư thái
Nợ giấc ngủ sâu, sống một đời êm ái
Một cái ôm cho mình, lời nhắn nhủ: “ổn, không sao!”
Ta sống lại cuộc đời đẹp tựa giấc chiêm bao
Đối xử tốt với bản thân, không còn trách móc
Cám ơn bản thân gồng mình qua bao khó nhọc
Để ta hiểu ra rằng:
…. Sống cho người
......……cần sống cả cho ta... !!!
Lời xin lỗi chân thành gửi tới Bản thân ta!