Việt Nam diễn nghĩa – Tập IV (Tiểu thuyết lịch sử) (Kỳ 10)

Trân trọng giới thiệu tiếp tiểu thuyết lịch sử “Việt Nam diễn nghĩa” - Tập IV “NỘI CHIẾN NAM-BẮC TRIỀU” của PGS TS Cao Văn Liên.

Kỳ 10.

Mạc Đăng Dung nhận chỉ từ tay Vũ Hựu và đứng lên, sai người nhà nhận các đồ nghi lễ vua ban. Dung cùng ba đại thần an tọa. Ba người đều nói:

-Xin chúc mừng An Hưng Vương.

Dung cười đáp:

-Đa tạ ba đại nhân.

Rồi gọi:

-Người đâu.

-Dạ.

-Làm tiệc rượu để ta khoản đãi ba đại thần và những người của hoàng thượng.

-Dạ.

chuymac-dang-dung-master-1643388327.jpg
Nguồn: Internet.

Trong khi chờ tiệc rượu và ngồi uống nước, ba đại thần quan sát Dung. Dung được triều đình phong đến cực phẩm tước vương, một tước vị chỉ dành cho hoàng tộc nhưng khuôn mặt Dung thản nhiên, không lộ ra một chút vui mừng, mọi hành động đáp lễ chỉ là theo khuôn phép ngoại giao tôn nghiêm kính cẩn. Ba người đều biết rằng người ngồi trước mặt họ là người đầy bản lĩnh. Sau khi tiễn đoàn sứ thần của vua Lê Cung Hoàng về Đông Kinh, Mạc Đăng Dung vào ngồi ngắm các nghi lễ mà vua Lê ban tặng với một tâm trạng nôn nao khó tả. Bỗng có gia nhân vào báo:

-Bẩm An Hưng Vương, có quan nội thị Đông Kinh về muốn gặp.

-Cho vào.

-Dạ.

  Quan nội thị bước vào hành lễ:

-Kính chào An Hưng Vương.

-Miễn lễ, triều đình có việc gì vậy?

-Dạ, bẩm An Hưng Vương, hoàng thượng bỗng nhiên mang bệnh nặng, mời An Hưng vương về kinh gấp.

  Mạc Đăng Dung nói:

-Hoàng thượng còn trẻ sao lại lâm bệnh nặng được.

-Dạ, thần không rõ.

  Mạc Đăng dung đi gấp về Đông Kinh. Sớm hôm sau Mạc Đăng Dung đang định vào thăm Lê Cung Hoàng thì quan nội thị vào báo tin:

-Dạ bẩm An Hưng Vương, cả hoàng thượng và Thái hậu đã băng hà rồi.

  Mạc Đăng Dung kinh hoàng:

-Sao lại như vậy được?

  Rồi Dung gọi:

-Người đâu.

-Dạ.

-Gọi Mạc Đăng Doanh và Mạc Quyết vào đây.

-Dạ.

  Mạc Đăng Doanh và Mạc Quyết vào:

-Dạ, thận phụ gọi con.

-Huynh cho gọi đệ?

  Mạc Đăng Dung nói:

-Nay bỗng nhiên cả hoàng thượng và thái hậu băng hà, sợ có biến lớn. Mạc Quyết và Mạc Đăng Doanh đem 1 vạn quân kể cả cấm binh bao vây nội cung, bảo vệ cho buổi thiết triều hôm nay, không được sơ xuất.

-Dạ, mạt tướng tuân lệnh.

-Người đâu.

-Dạ, bẩm An Hưng Vương.

-Cho triệu đại tướng Phạm Tử Nghi vào đây.

-Dạ, tuân lệnh An Hưng Vương.

  Phạm Tử Nghi bước vào:

-Mạt tướng có mặt, xin kính chào An Hưng Vương

Mạc Đăng Dung ra lệnh:

-Hoàng thượng và thái hậu đã băng hà, Đại tướng Phạm Tử Nghi đem 5 vạn quân bao vây toàn bộ hoàng thành, nội bất xuất, ngoại bất nhập.

-Mạt tướng tuân lệnh chúa công.

  Mạc Đăng Dung nói với quan nội thị:

-Theo ngài cho cử hành tang lễ hoàng thượng và hoàng thái hậu trước hay chọn vua kế vị rồi tổ chức tang lễ sau?

  Quan nội thị đáp:

-Dạ bẩm An Hưng Vương, nước một ngày không thể không có vua, An Hưng vương hãy cho lập vua mới trước rồi cử hành tang lễ sau. Vả lại đã là quốc tang thì phải có hoàng đế mới đứng ra chủ trì nghi lễ.

  Mạc Đăng Dung nói:

-Ta là võ tướng không quen nghi lễ, ta nghe theo quan nội thị.

-Người đâu.

-Dạ, cho đánh trống thiết triều.

-Dạ.

Hôm đó là ngày 15 của tháng  theo thông lệ, các quan văn võ đều phải lên triều. Khi vào hoàng thành, các quan ngạc nhiên vì thấy dày đặc lính tráng bao vây. Ngay quanh điện Càn Nguyên cũng mấy vòng lính, gươm giáo sáng lòa, mặt đằng đằng sát khí. Các quan không nói ra nhưng ai cũng biết sắp có biến cố to lớn. Một số đại thần còn trung thành với nhà Lê thì vô cùng hoảng sợ, lo lắng cho vua Lê Cung Hoàng và hoàng thái hậu. Đa số các quan là người của Mạc Đăng Dung thì thản nhiên, dấu vẻ vui mừng. Một hồi trống lớn vang lên rung động cả điện Càn Nguyên báo giờ thiết triều. Các quan theo thói quen đều ngóng ra cửa bên tả ngai vàng nơi Lê Cung Hoàng từ đó đi ra và các quan sẽ quỳ xuống tung hô vạn tuế. Trống dứt hồi, từ cửa đó không có vua Lê Cung Hoàng đi ra mà từ dưới đi lên lại là quan nội thị. Quan nội thị đi đến cạnh ngai vàng và thông báo:

-Hơn 10 ngày nay hoàng thượng bệnh nặng và hôm qua đã băng hà, dù thái y đã ra sức cứu chữa nhưng không được. Hoàng thái hậu quá đau buồn nên cũng qua đời vào đêm qua.

Cả triều đình sửng sốt:

-Hả, sao lại như vậy?

-Theo thông lệ, trước khi tổ chức quốc tang theo nghi lễ thiên tử, phải có vua mới chủ trì, hơn nữa nước một ngày không thể không có vua. Xin bá quan văn võ lựa chọn vua mới.

-Hả, hoàng thượng Lê Cung Hoàng chưa có con, lại không có anh em trai, tìm đâu ra người họ Lê bây giờ?

  Quan nội thị nói:

-Trước khi mất, hoàng thượng có triệu Đại học sĩ Nguyễn Văn Thái vào và nhờ viết lời di chúc. Ta thay mặt hoàng thượng tuyên đọc.        

 Bá quan văn võ vội rời ghế và quỳ xuống. Quan nội thị giở chiếu đọc: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Nghĩ Thái Tổ ta, thừa trời cách mệnh, có được thiên hạ, các vua truyền nhau, nối giữ cơ đồ là do mệnh trời lòng người cùng hợp, cùng ứng nên mới được thế. Cuối đời Hồng Thuận gặp nhiều tai họa, Trần Cảo đầu têu, gây mầm loạn ly, Trịnh Tuy giả trá lập kế phản nghịch. Lòng người đã lìa, mệnh trời không giúp. Khi ấy thiên hạ không phải là của nhà ta. Ta không có đức, lạm giữ ngôi trời, việc gánh vác không kham nổi. Mệnh trời lòng người đều theo về người có được. Xét Thái úy An Hưng Vương Mạc Đăng Dung nhà ngươi, bẩm tính thông minh, sáng suốt, có tài lược văn võ. Bên ngoài đánh dẹp bốn phương, các nơi đều phục tùng, bên trong coi sóc trăm quan, mọi việc đều tốt đẹp. Công to đức lớn, trời cho người theo. Nay ta cân nhắc lẽ phải nên nhường ngôi cho. Hãy gắng sửa đức lớn giữ mãi mệnh trời để ức triệu dân lành được yên vui. Mong kính theo đó. Khâm thử. Niên hiệu  Thống Nguyên năm thứ 5”.

Quan nội thị đọc xong gọi to:

-An Hưng Vương Mạc Đăng Dung mau nhận chỉ.

Mạc Đăng Dung quỳ ngay hàng đầu đáp lại:

-Thần không dám, ngai vàng giang sơn là của nhà Lê. Thần nguyện trung thành phò tá nhà Lê, phò tá hoàng thượng.

Quan nội thị nói:

-An Hưng Vương không được kháng chỉ:

Mạc Đăng Dung giả vờ hoảng sợ:

-Dạ, thần không dám, thần xin lĩnh chỉ.

Nhận chỉ xong, Mạc Đăng Dung đi vào phòng trong rồi bước ra với áo long bào, đội vương miện, ngồi vào ngai vàng, đăng quang hoàng đế. Các quan văn võ bá quan lại quỳ xuống tung hô:

-Chúc mừng hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.

Mạc Đăng Dung nói:

-Miễn lễ, các khanh bình thân.

Lại nói tiếp:

-Nay ta bố cáo lập ra một triều đại mới: Triều Mạc. Ta lấy đế hiệu Mạc Thái Tổ, niên hiệu Minh Đức…

Bỗng một đại thần đứng bật dậy với vẻ tức giận ngắt lời Mạc Đăng Dung:

-Không thể vô pháp mà ngang nhiên như vậy được, Triều đình có luật của triều đình, dòng họ có quy tắc của dòng họ. Dù cho đó là ý chỉ của hoàng thượng Lê Cung Hoàng nhường ngôi thì cũng không đúng vơi luật nước và luật triều đình, luật của dòng họ Lê. Ta cho rằng chiếu chỉ trên là chiếu chỉ giả. Nguyễn Văn Thái, ngài có dám thừa nhận đó là sự thật không?                                                                                                            Cả triều đình run sợ lo lắng thay cho đại thần đang nói, nhìn kỹ thì ra đó là quan Lại bộ Thượng thư, Đông các Đại học sĩ Vũ Duệ, còn gọi là Vũ Nghĩa Chi. Văn võ bá quan còn chưa hết cơn hoảng sợ thì một đại thần khác lại đứng dậy đập bàn. Mọi người nhìn ra thì là công bộ Thượng thư Ngô Hoán. Ngô Hoán nói:

-Triều đình xã tắc rối bời suy yếu không chỉ do Lê Uy Mục, Lê Tương Dực mà còn do bọn loạn thần tặc tử. Triều Lê là ân nhân của cả triều đình, của cả nước, kể cả Mạc Đăng Dung. An Hưng Vương chỉ là một nông dân  làm nghề đánh cá, được nhà Lê lấy cho đỗ Trạng nguyên võ, được lấy vào quân túc vệ và cất nhắc đến tước vương cực phẩm như ngày nay. Như vậy phải trung quân báo quốc để đền ơn nhà Lê mới phải đạo. An Hưng Vương hãy trả lại ngai vàng cho nhà Lê đi để tỏ lòng trung quân.

(Còn nữa)

CVL